Lời mở đầu: Bí mật không thể mang lên khỏi lòng đất
Trong dòng họ chúng tôi có một chuyện lạ lắm. Nó không hẳn là chuyện ma nhát người, cũng chẳng ai dám vỗ ngực đoan chắc đó là chuyện kho báu đổi đời. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cứ mỗi lần khói hương ngày giỗ chạp bắt đầu phủ mờ mấy bức ảnh cũ trên ban thờ, các bậc cao niên lại tự khắc hạ thấp giọng xuống một tông. Họ rì rầm kể lại cho đám con cháu nghe, rì rầm và cẩn trọng, như thể chỉ cần ho một tiếng hơi to là sẽ chạm vào dải cát vàng hay…
Trưởng và Thứ
Dẫu chi cùng một tiếng đàn,
Hợp âm nào chẳng quan trọng đó thôi!
Trưởng nghe vang dội, mộng mơ
Thứ lại sâu lắng, đơn côi, ngậm ngùi.
Trường phái đối lập song song,
Văn hoá trường tồn, cũng dần mờ phai
Trưởng nay hưng phấn rộn ràng
Thứ ôm thăng trầm, âm thầm lặng im.
Đức Mạnh
Mượn hình ảnh hai hợp âm Trưởng - Thứ trong âm nhạc, bài thơ phơi bày số phận trái ngược trong gia đình: Con trưởng được cung phụng, chiếm hết hào quang; con thứ bị ghẻ lạnh, âm thầm chịu tổn thương. Qua đó, tác giả khẳng định mọi đứa con đều bình đẳng và lên án tư tưởng thiên vị hủ bại này.