Trưởng và Thứ
Dẫu chi cùng một tiếng đàn,
Hợp âm nào chẳng quan trọng đó thôi!
Trưởng nghe vang dội, mộng mơ
Thứ lại sâu lắng, đơn côi, ngậm ngùi.
Trường phái đối lập song song,
Văn hoá trường tồn, cũng dần mờ phai
Trưởng nay hưng phấn rộn ràng
Thứ ôm thăng trầm, âm thầm lặng im.
Đức Mạnh
Mượn hình ảnh hai hợp âm Trưởng - Thứ trong âm nhạc, bài thơ phơi bày số phận trái ngược trong gia đình: Con trưởng được cung phụng, chiếm hết hào quang; con thứ bị ghẻ lạnh, âm thầm chịu tổn thương. Qua đó, tác giả khẳng định mọi đứa con đều bình đẳng và lên án tư tưởng thiên vị hủ bại này.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào