Hoa rụng bên bờ, nước khẽ mang đi,
Bóng hiện đáy sâu – nào biết là gì?
Trần thế ngó qua – ai người tỉnh giấc?
Một nụ hoa tan giữa cõi vô vi.
Gió lặng bên sông, trăng soi đá ngủ,
Chén rượu trên tay, chẳng để mời ai.
Người đến – như sương, người đi – như khói,
Chỉ còn hoa rụng chẳng hỏi mùa sang.
Nước chảy xuôi dòng không hỏi bến,
Mây bay lặng lẽ chẳng về non.
Danh lợi một đời – ai giữ được?
Một sớm nhìn ra: mất cũng là còn.
Thuyền chẳng buộc neo, trời không giữ gió,
Tâm vắng rối tơ, cảnh mới thong dong.
Khách cũ là ta, người xưa là bóng,
Cười một niềm không – giữa cõi phiêu bồng.