Nước chảy xuôi dòng không hỏi bến,
Mây bay lặng lẽ chẳng về non.
Danh lợi một đời – ai giữ được?
Một sớm nhìn ra: mất cũng là còn.

Thuyền chẳng buộc neo, trời không giữ gió,
Tâm vắng rối tơ, cảnh mới thong dong.
Khách cũ là ta, người xưa là bóng,
Cười một niềm không – giữa cõi phiêu bồng.