Hoa rụng bên bờ, nước khẽ mang đi,
Bóng hiện đáy sâu – nào biết là gì?
Trần thế ngó qua – ai người tỉnh giấc?
Một nụ hoa tan giữa cõi vô vi.
Gió lặng bên sông, trăng soi đá ngủ,
Chén rượu trên tay, chẳng để mời ai.
Người đến – như sương, người đi – như khói,
Chỉ còn hoa rụng chẳng hỏi mùa sang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook