Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/10/2018 20:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi cẩn lệ huyên vào 23/10/2018 06:14, số lượt xem: 170

Một thân hồng y phất phơ trong ngọn gió,
Trải ái hận biệt li lại ước ta chưa từng gặp người.
Một thân hồng y cất lên một khúc hồng trần,
Nhân thế lắng nghe, liệu có mấy ai hiểu?
“Đời này yêu nàng, kiếp này không phụ nàng”
Hoá lại thành chuyện cười cho nhân thế.
Chút tàn duyên ta cứ mãi kiếm tìm,
Chợt thấy tơ duyên bỗng tan như mây khói…
Kiếp này đã nên thôi kiếm tìm, lửa tình vốn đã nên tắt,
Cớ bóng hình người, ta cứ mãi nhớ nhớ nhung nhung?
Một kiếp tình duyên phải chăng ba kiếp đợi chờ?
Vì một người, chẳng điên cũng chẳng tỉnh.
Ngạo mạn chống cằm, nhìn xuống chúng sinh, khẽ cười,
Hoá nhân gian, khổ nhất một chữ “tình”!

Kon Tum ngày 21 tháng 10 năm 2018