Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2015 22:47, số lượt xem: 327

Giải đất cấm ngày nào còn cấm
Thành phố bị chôn trong lửa, đạn, mìn
Tôi nhìn lại những tường nhà đổ nát
Bước đi rụt rè khuấy động con tim
Ở nơi này đã ngã xuống người em
Vừa vào chợ mua hàng năm mới,
Những xác người âm thầm nhức nhối
Đất phố tanh nồng, rượu nức hơi men
Pháo đài Đồng Đăng máu đổ cả trong đêm
Tiếng đàn then của em làm tôi muốn khóc
Nỗi niềm nào trong đêm day dứt
Thành phố tan hoang cùng sắc hoa đào
Tôi trở về thành phố mười năm sau
Những đường biên thêm một lần bị lấn
Giải đất cấm dù chẳng còn cấm
Nhưng lòng người vẫn chẳng nguôi quên...
Sau 36 năm thành phố lại mọc lên
Tên Ta-ca-nô ở trên mộ chí
Vết thương lòng vẫn còn âm ỉ
Ở đâu tên những liệt sĩ, những anh hùng?!!!
Tại sao ta lại cứ lặng câm
Về một cuộc chiến tranh không thể nào quên lãng