Nếu tôi ốm
tôi không tìm bác sĩ
tôi sẽ tới nhờ bạn bè
(đừng tưởng tôi mê)
hãy trải xuống cho tôi đồng cỏ
treo giùm tôi sương mù lên cửa sổ
trên đầu giường
gắn hộ ánh sao khuya

Tôi từng không e sợ điều chi
Tôi đã chẳng ngại việc gì
Nếu tôi bị thương trong cuộc đấu chính danh
hãy băng hộ đầu tôi
bằng con đường núi
và phủ lên tôi
tấm chăn kết tự hoa thu

Thuốc bột hay thuốc nước - chẳng cần đâu
Hãy để ánh sáng ngập tràn trong cốc
Gió sa mạc như rang, ánh bạc ngời thác nước
đó chính là thuốc chữa lành tôi

Bao thế kỷ nay rồi
biển, núi
ta nhìn, thấy rõ trường sinh
Đường tôi đi không trắng nhờ chăn đệm
Nhờ mây
Rời cõi thế
tôi không qua hành lang bệnh viện
theo dải Ngân Hà, tôi bay!


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)