25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 24/06/2008 04:30

Ở làng tôi có nhiều người, tôi biết
chưa bao giờ ra khỏi lũy tre
sinh ở đấy và chết cùng ở đấy
suốt cuộc đời chỉ có một lần đi

phải vì thế mà trái tim nguyên vẹn
rất đơn sơ không đau đớn nhọc nhằn
cũng vì thế mà ít ai chọn lựa
phải đau nhiều thì vui mới lớn chăng?

Ai cũng phải đi xa một chuyến
Chuyện chia tay chẳng đáng bận lòng
Cái đáng sợ là mọi người quên biến
Đi hay về có cũng bằng không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]