Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Cammy vào 25/06/2008 14:26

1.
Tàu lại sắp qua cái ga-làng-tôi
Tuổi thơ ấu chúng tôi thường gọi thế
Dù làng tôi nghèo nàn nhỏ bé
Cách một thôi đường mới đến nhà ga

Chúng tôi chạy như bay vượt quãng đường xa
Mong đến kịp trước khi tàu đỗ
Sờ bàn tay vào con tàu đang thở
Chỉ thế thôi cũng đủ sướng mê hồn

Con tàu đi. Lòng nuối tiếc bồn chồn
Theo tiếng gọi những chân trời xa lạ
Khắc sâu đậm trong trái tim bé nhỏ
Những khát khao sôi nổi mơ hồ

Rồi trở lại với cánh đồng khô
Với ngày chăn trâu, với đêm tát nước
Với giấc ngũ còn trong tiềm thức
Tiếng còi tàu vang ở ga-làng-tôi

Cánh cửa mở ra đến với cuộc đời
Ngay trườc mặt mà vô cùng xa ngái
Con tàu đi qua còn để lại
Cho chúng tôi làn khói trắng mộng mơ

2.
Tàu lại sắp qua cái ga-làng-tôi
Tôi nghe trái tim mình thổn thức
Dù bây giờ mái đầu đã bạc
Tuổi ấu thơ xa lắc những năm dài

Những đắng cay thành bại trong đời
Như con tàu trên hành trình xa mải
Bánh sắt đã thay, màu sơn đã nổi
Chỉ có tiếng còi thì vẫn vang xa

Những chặng đường tôi đã đi qua
Nơi đón đợi và nơi đưa tiễn
Nơi để lại một mùa trái chín
Nơi bồi hồi luyến tiếc phải chia xa

Và mỗi khi tàu dừng lại sân ga
Những em bé bây giờ, tôi để ý
Không chạy đến với con tàu như thể
Lũ chúng tôi bé nhỏ ngày xưa

Chật sân ga người đến đón đưa
Người buôn bán ồn ào tấp nập
Cái khung cảnh rất đời, rất thực
Chút mộng mơ còn lại: khói con tàu.


Nguồn: http://www.vannghesongcuu...mp;LOAIREF=1&TGID=552