Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Chồi biếc (1963)
Đăng bởi karizebato vào 20/10/2009 22:44
Đất Liên Xô từ khi ta chưa đến
Lòng đã tương tư sớm tối đi về
Như tình yêu - có nghĩa gì xa cách
Khi đã yêu rồi mấy núi cũng băng đi
Đây Hồng trường những bước chân trang trọng
(Bước muôn người thăm mộ Lê-nin)
Sao thép Krem-lanh hay sự nghiệp Người chót vót
Rạng rỡ muôn đời thắp sáng những lòng tin
Đây công viên Put-skin Người đứng đó
Có thấy chăng trên các đường hoa
Những cô gái mặt bừng hạnh phúc
Đâu nét buồn Nga - Ta-chi-a-na?
Yêu làm sao! Bước chân đàn em bé
Những tên Dôi-a, Bô-rít, Na-ta-sa
Ríu rít tung tăng như bầy chim nhỏ
Trang giấy thơm ươm ước vọng ngây thơ
Đường tới Xi-bê-ri, muôn bàn chân lao động
Đi dựng lâu đài, gieo hạt mùa sau
Có nghe chăng bước người trai Xô viết
Đang bay lên chinh phục những tinh cầu?
Tôi đi giữa Liên Xô vĩ đại
Một bước đi biết mấy yêu thương
Tôi lắng nghe muôn bàn chân rạo rực
Tưởng chừng nghe nhịp thở quê hương