Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 05/01/2010 05:19

Hàng mi tơ vẫn khép giấc ngon lành
Con đâu biết máy bay thù gầm rít
Con chỉ nghe lời mẹ ru quấn quýt
Bom chuyển hầm con ngỡ tiếng nôi đưa
Hơi đất vào man mát giấc mơ
Con nào hay hơi lửa thù rát mặt!...

Mẹ lại hát ru con những bài ca đất nước:
"... Vợ cấy... chồng cày... đồng cạn, đồng sâu
Và yêu nhau cởi áo cho nhau
Khi đã yêu mấy núi đèo cũng vượt
Tháp Mười ta có hoa sen đẹp nhất
Đất nước mình tên Bác cũng như hoa..."
Ngủ yên con, ngủ đẫy giấc con nghe
Lời ru mẹ làm chiến hào che chở
Ôi bàn chân, ôi bàn chân nho nhỏ
Theo lời ru con đi suốt ngày mai
Đang chờ con - núi rộng, sông dài
Mẹ vẫn gần con trên bước đường con bước
Khi nào con băng đèo vượt dốc
Con sẽ hiểu giá tình yêu "qua mấy núi cũng trèo"
Thấy đồng cạn đồng sâu con nhớ thuở đói nghèo
Câu hát cũ nhọc nhằn trong ý nghĩ!
Lên Đồng Đăng nhìn nàng Tô Thị
Con sẽ thương những người vợ trong Nam hai mươi năm giết giặc chờ chồng
Gặp trận mưa lâm thâm
Dẫu người mẹ đã gói niềm vui trong áo mới
Con vẫn bâng khuâng tự hỏi:
"Phải người mẹ năm nào mưa ướt áo tứ thân?"
Đến Tháp Mười ngắm đoá hoa sen
Con nhớ Bác chòm râu phơ phất...

***

Con sẽ đi trên khắp miền Tổ quốc
Những người chưa quen, những đất mới tinh khôi
Và con sẽ ngỡ ngàng như gặp
Cảnh, người kia từ đã lâu rồi

Dẫn con đi đến suốt đời
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru


Lĩnh Nam, 25-5-1967

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968