Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2014 14:46

Phố biển quê tôi tự huỷ lâu rồi
Qua lãnh đạm của sần sùi gạch vỡ
Tưởng chôn chặt bao tháng ngày đã ngủ
Bên dịu dàng, dáng dấp một dòng sông

Nhưng sáng nay trong gió biển mênh mông
Ngày tháng cũ bỗng cựa mình thức giấc
Tuổi nhỏ vô tư, những ngày đánh giặc
Những ngày đứng lặng trước chân trời...

Mùi lưới chài quen thuộc ngấm vào tôi
Vào trọn tôi, mùi rong rêu sông lạch
Tôi thở đượm ngọn gió nồm xa cách
Tôi ngập vào quá khứ lẫn tương lai

Ôi, có gì đâu một lẽ giản đơn thôi
Đoàn máy ủi đầu tiên bắt đầu ủi đất!
Tiếng hát mặt bằng nâng cao hiện thực
Từ những hố bom thu hẹp lại gần

Chưa có gì đâu, mới tiếng gọi mặt bằng
Chỉ có gió, mùi rong rêu chài lưới
Chỉ có dòng sông, nước xanh vời vợi...

Nhưng xin chào tự bây giờ!
          Những công dân mai sau
                             thành Đồng Hới
Những bạn trẻ đọc thơ tôi
                     sau vài kế hoạch năm năm!

Đồng Hới lúc bấy giờ...
                 Điện có nhớ bờ trăng?


3-1977

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984