Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2013 08:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/06/2014 14:11

Bầu trời cao xanh có làn mây trắng
Nhẹ nhàng trôi, lững thững giữa chân không
Cứ nhớ đó là sương mù gặp nắng
Ngả sang màu mùa gặt cánh đồng bông?

Cũng vì vậy, đời có nhiều hư ảnh
Mà buồn vui luôn biến chuyển sắc màu
Và anh biết, lòng em nhiều ấm lạnh
Nước mắt thường để chảy, chẳng buồn lau!

Cũng như anh, đời chẳng dễ vui đâu!
Anh vẫn phải lừa mình bằng ảo ảnh
Để khi đám mây tàn, trời trở lạnh
Lại thấy mình tan nát dưới thương đau

Phút gặp gỡ làm biển anh sóng sánh
Mãi rung lên tiếng rền rĩ còi tàu


30-4-88

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991