Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2014 08:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/06/2014 08:22

Nếu cuộc đời cần những phút giây riêng
Phút giây ấy chiều nay tôi đã gặp
Vẫn như xưa, vùng đồi bom đỏ loét
Ít hoa lau. Và tiếng sóng triền miên

Nhiều kỷ niệm xa rồi, nên nhắc hay quên
Một tình bạn rẽ đôi, một mối tình đã chết
Một mầm nhớ tưởng chừng không dễ biết
Một âm ba rất lặng của ưu phiền!

Ôi cuộc đời độ lượng thân quen
Dẫu khắc nghiệt, vẫn vô cùng nhân hậu
Trong rộng rãi vẫn mang điều ẩn giấu
Trong đau buồn vẫn đượm những niềm vui

Vùng đồi bom in dấu vết một thời
Xao động lắm là những ngày tuổi trẻ
Tiếng sóng biển là ước mơ lặng lẽ
Hoa lau hồng là khúc hát đầy vơi

Và cả em, khoảng cách của lòng tôi
Cả em nữa cũng xanh màu hy vọng!
Phút riêng ấy chiều nay lay động
Như một tiếng gà, vang ký ức xa xôi


11-1973

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984