Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 20:18

Trưa mùa thu vô cùng yên tĩnh
Bàn viết cô đơn vẫy gọi tôi
Tôi tìm đến. Thấy lòng chưa định
Khẽ lay thơ. Thơ chẳng trả lời

Thôi ngủ đi, thơ, ơi, đừng khó tính
Khi nào thơ chán ngủ, hãy tìm tôi
Hãy thức dậy khi thấy cần lên tiếng
Khi trong mơ, thơ muốn hé môi cười

Như một bé ngoan lắng lời mẹ dỗ
Nghe tôi ru, thơ lại khép mi rồi
Chỉ còn lại trưa mùa thu yên ả
Nhìn tôi ngồi đối diện với lòng tôi

Lòng tôi đấy, thật vô cùng kỳ lạ
Những mầm xuâ đang lấm tấm đâm chồi


9-84
10-84

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991