Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2014 14:18

Khi biển chiều như ngưng lại màu xanh
Con sóng bạc không vỗ vào bãi nữa
Động cát vàng và hàng dừa bỡ ngỡ
Nép vào nhau cho đỡ bớt mông mênh

Khi ráng chiều như không nở tan nhanh
Màu hồng dịu cứ vươn dài nếp lụa
Cánh chim trắng từ biển vào, lấp ló
Muốn luôn mang sắc lửa sáng bên mình

Chính khi ấy, như bước ra thần thoại
Em reo lên qua kỷ niệm bập bềnh
- Anh đấy ư? Người em hằng mong đợi

- Em là ai? (Tôi bối rối trước tình)
- Em ấy ư? Giấc mơ không trở lại
Trong những vần thơ biển đã lên xanh


9-84

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991