Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 01:53

Ngoảnh lại khi nào, thoắt bốn năm!
Biết bao thương nhớ, biết bao thầm
Đau lòng cuộc thế nhanh, ai ngỡ
Đã gửi vào đây hoa tháng, năm.

Năm tháng vui tươi thuở bấy giờ,
Sân trường, lớp học cũng làm thơ!
Sương rây mặt đất ôm chân bước,
Trăng gió ban đầu dễ ngẩn ngơ.

Trống rền buổi sáng, guốc hiên trưa,
Bạn họp ban chiều, đêm nhạc mưa,
Cũng khiến lòng ta tê cảm xúc:
Vài mươi, đôi chín, tưổi vừa ưa!

Thơ ở bên mình cứ vấn vương,
Dứt đi không được. Đến lên giường,
Rủ màn bỗng thấy trăng mơ sáng,
Thôi giậy trông ngoài đêm toả hương.

Trên gối canh ba viết "Nhị hồ".
"Giờ tàn" chủ nhật, não hư vô!
Mai kia bạn bỏ nên than thở:
"Trong mắt còn nguyên vẻ hững hờ".

Vừa độ trai tơ, xuân lại sang.
Hoa tươi, thêm lại Huế mơ màng!
Men trời sực nức; - nhưng mau tạ,
Biết trước cho nên đã "vội vàng".

Tuổi học rời xa, Huế cũng đi.
Nhớ bài thơ cũ, thực tiên tri!
Bạn vàng thuở trước nên ông cả,
Gái nhỏ khi nao thoắt dậy thì.

Xuân hỡi! trời ơi, xuân sắc ơi!
Say mê ta vẫn níu chân người.
Sao mà vội vã đi nhanh quá!
- Hoạ có ta còn quyết trẻ trai.

Giữa ngày đông cắt rải thê lương,
Là lúc khoan thai xuân lên đường.
Im tự sen nồng sang cúc giá,
Hoa lan vương giả vẫn thầm hương.

Đàn ta đâu đã chịu ngừng âm;
Cung bậc không vang, lá hát thầm.
Chết được làm sao trong lạnh lẽo!
Đời ong nguyện chết giữa hoa tâm.

Ta còn yêu dấu đến cùng hơi,
Nhưng nghĩa đầu tiên chỉ một người,
Chỉ một thơ đầu lông tuyết phủ,
Như đầu xuân chỉ một hoa tươi.

Đến nay lại gửi hương cho gió,
Hương chín toan đi rực cõi bờ,
Luống tưởng rừng hoa hi mới nụ.
Nguôi làm sao được buổi Thơ Thơ!


Thơ thơ: tên tập thơ đầu tiên của tác giả, xuất bản năm 1939.