Sông Hiền ơi, gặp nhau về hai tháng
Đến hôm nay tôi mới nói nên lời,
Lòng hãy còn nghẹn đắng ở trên môi
    Thăm hỏi Cửa Tùng, Bến Hải...

Vượt đèo Ngang
Qua sông Gianh tôi vào Đồng Hới,
Qua Truông nhà Hồ
Vào Hộ Xá tôi tới Hiền Lương.
Tôi đến đây đem mến đem thương,
Tôi trở về đem thương đem nhớ.

Xa gì xa bề ngang chiếc đũa!
Chỉ bắc cầu giải yếm cũng vừa sang;
Soi đôi bên mặt anh lẫn mặt nàng,
Xa gì xa trong bàn tay mở!
Lên trên nguồn có bờ đâu nữa;
Xuống dưới biển
    cửa sông chỉ vài đòn gánh mà thôi;
Xa chi xa oan xa ức, xa tức xa tối,
  xa không sợ tội với ông trời,

Sóng vô hạn vô hồi hơn đôi bãi cát!

             *

Người xinh cái nón cũng xinh,
Sông lành sông đẹp cái tên cũng lành,
Hiền Lương nước biếc cây xanh,
Lòng ta đến đó sao mà quặn thắt?

Sao sum họp với chia lìa trong mắt,
Một xã Vinh Sơn quấn chặt ân tình,
Thôn xóm sóng song như bóng với hình,
Một trời đất, có chi là đổi khác?
Thế mà thấy bên bờ Nam chị giặt,
Những con trâu đầm nước, những người lên,
Dưới trưa xanh những em nhỏ đứng nhìn,
Tôi bỗng ứa đôi tròng, tay nắm lại!
Tôi xé nát lưới vô hình trong không khí,
Mắt mở to nhìn chị, tôi nhìn em,
Tôi đạp đầu lũ quỷ xuống trong đêm,
Trên chúng nó, dân tộc ta mạnh bước.
Trong khoảnh khắc, sông Hiền Lương đằng trước.
Tôi nhìn như sông Hương
             nước chảy qua,
Sông Thu Bồn, sông Trà Khúc của ta,
Tưởng sông Ba, Cửu Long giang sóng hoà
                      ăm ắp...

             *

Lời căm uất tôi gửi từ miền Bắc
Sông Hiền ơi, những rung động chuyển giùm!
Chắc có người thi sĩ ở trong Nam
Ra giới tuyến, cũng nghĩ như tôi vậy.
Gửi ngàn mến với muôn thương trong ấy,
Gửi lời về xin bớt nhớ, khoan thương.
Gửi kiên trinh một tấm gan vàng!


6-1957