Chàng điên tìm ra chén nước
Khi mà chết khát nhân dân
Không dám làm cho môi ướt
Sợ ánh trăng sẽ rủa nguyền.
Chỉ vừa mới nhấp một hớp
Thì con tim đã vỡ tung.
Tôi cũng tìm ra chén nước
Nhưng mà chén nước cạn khô
Vì thế tôi cũng hoá rồ
Và suốt đêm không ngủ được.