Liệt giường, bị xích bởi hai chiếc ống
tôi thử hình dung vô tận
Tôi nâng mái nhà bệnh viện
Như nhà thiên văn mở vòm đài quan trắc ban đêm
Sự vĩnh cửu đã không thay đổi nhiều
từ lần cuối cùng tôi ngẫm nghĩ về nó:
tóc trắng, không vết nhăn, không đàn ông cũng chẳng đàn bà
Xa xa trong khoảng băng giá vô tận
nhà thiên văn nhìn thấy ai đến gần
Chính là vợ ông, nàng đang thở yên bình
Ngay cả thứ nàng cầm trong tay cũng thở
một chiếc bánh mì, nóng hổi, trộn đầy nho khô


28//4/1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)