Tôi chán ngán vô cùng, đơn giản là tôi không còn sức lực
Và những ý tưởng hiện ra - vẫy gọi, xốn xang
Dường như ai đó mờ tôi đi đâu đó
Và ở đó tôi nhìn thấy một câu chuyện lạ thường

Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết
Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên:
"Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc
"Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo
Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán!
Sơ! Xin hãy mang Alixa đi theo!

Tôi ước muốn, một điều tôi ước muốn
Bao giờ đó, bằng cách nào đó ra đi khỏi nhà
Và bỗng nhiên ở trên cao xa, nơi xanh thẳm
Cả trong, ngoài nơi tất cả đều khác thế này

Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết
Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên:
"Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc
"Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo
Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán!
Sơ! Xin hãy mang Alixa đi theo!

Mặc cho ở nhà mọi cái đều rối tung bộn rộn
Và cứ cho là tôi sẽ bị trừng phạt - tôi bằng lòng
Tôi nhắm mắt lại, đến con số ba tôi đếm...
Không biết cái gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ xảy ra!
Tôi hồi hộp vô cùng

Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết
Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên:
"Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc
"Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo
Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán!
Sơ! Xin hãy mang Alixa đi theo!


Nguồn: Những ngôi sao băng - Thơ dịch nhiều tác giả, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)