Biết bao chuyện trôi qua trong ký ức
Điều vụn vặt thôi vẫn đọng mãi trong đầu
Một cháu gái con búp bê mới mất
Trên tuyến đường tàu hoả giao nhau

Hơi nước bay mờ mịt sân ga
Qua đồng nội là là bay rất thấp
Trên bạch dương làn mưa rơi phơ phất
Có ai nào nhận thấy có cơn mưa

Từng đoàn quân về phía đông thẳng tiến
Lầm lũi đi thiếu ánh sáng, nước nôi
Mang trong mình niềm âm thầm khốc liệt
Bao đắng cay và đau khổ loài người

Một cháu gái kêu lên và giằng quẫy
Muốn rời tay người mẹ đang ôm
Chắc cháu thấy con búp bê quá đẹp
Mong lấy về đồ chơi ấy, bỗng nhiên

Chẳng một ai trao cháu đồ chơi ấy
Vội xô nhau lên dồn ép cửa toa tàu
Bên lối cửa, giờ búp bê giẫm xéo
Chảy thành dòng vũng nước bẩn màu nâu

Cháu bé chẳng tin gì cái chết
Và biệt ly sao hiểu nổi trên đời
Chỉ có điều, niềm nhỏ nhoi mất mát
Thì chiến tranh đã đến với cháu rồi

Chẳng biết từ đâu một suy nghĩ lạ lùng
Đâu phải đồ chơi, hay một điều nhảm nhí
Đó là mảnh vỡ tuổi thơ... có thể
Trên những con đường tàu hoả giao nhau


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)