Họ rất đông gồm bà mẹ, trẻ em
Trong tháng Manđrit và trong ngày công xã
Cả thế giới nghiêng mình vì lòng gan dạ
Xếp hàng dài không một ổ bánh mì
Khi bom nổ trên nôi, bao đứa trẻ ra đi

Nhưng khi bước chân khoan thai của tâm hồn thành phố
Đi vào trang sử
Những lớp lớp anh hùng phải rẽ ra nhường bước
Những công dân Xô viết
Chưa một lần cúi đầu trước vòng vây quanh sông Nhêva

Dù nhà tối tăm, bếp lò lạnh ngắt
Bao công sức bỏ đi, buồn thảm, thiệt thòi
Nàng đã giúp vượt qua, dẫu ngoài tầm chịu đựng
Nàng là linh hồn Leningrad
Là sức mạnh vô song của người mẹ
Không thể ai làm gục ngã bao giờ

Không một vòng nguyệt quế, không một vòng hoa
Nàng đã hiển linh thành hình tượng cô gái thành Leningrad
Tôi nhìn thấy trong khăn choàng dưới trời băng giá
Để ngăn cho dòng lệ yếu mềm
Tôi lặng lẽ lấy găng tay chùi mắt


Leningrad, tháng 3, 1942

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)