Chiếc lá rơi đủ khuấy động màn chiều
Cánh bướm mỏng dập dìu bên phiến lá
Chàng hoạ sĩ đưa cọ màu vội vã
Sợ nắng vờn nghiêng ngả bóng giai nhân

Tấm áo voan dệt bởi khói trắng ngần
Giang tay níu áng phù vân tan vội
Nụ cười mỉm giấu sau làn tóc rối
Thảm cỏ mềm trải rợp lối chân quen

Toà thiên nhiên chẳng rực rỡ ánh đèn
Giữa đầm toả búp Sen ngời hương sắc
Chưa ghi dấu nét u hoài trầm mặc
Vẻ mơn man xanh ngắt của núi rừng

Đứng trước nàng nét cọ bỗng rưng rưng
Quên đời thực say lưng chừng ảo ảnh
Như choáng ngợp vị men nồng sóng sánh
Ảo với đời mỏng mảnh tựa làn sương.

17/06/2020