Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 09:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/05/2009 21:40

Trường ca
Thân yêu tặng đồng đội tôi ở quần đảo Trường Sa.


1.

Tuổi mười tám ta chưa từng thấy biển
Biển chỉ xanh trong màu sắc bản đồ
Biển chỉ rộng trong miền tưởng tượng
Biển hoà phóng mùa gió nồm thổi đến
Mỗi sớm mai phía biển, mặt trời nhô

Những con Trích, con Nục xếp thành vòng
Những chuyến cá kho gánh lên từ phía biển
Đi lên từ phía biển
Những người đàn ông áo gụ đẫm mồ hôi
Dừng nghỉ bóng tre, cầm nón quạt
Trong giọng nói trầm trầm ta nghe được
Tiếng biển vang âm buổi động trời

Con cá Trích kho nằm bắc ngang bát cơm gạo mới
Tay nâng lên niềm hạnh phúc trẻ nghèo
Ta dè xẻn ăn dần từng tý một
Như cái cớ để ngồi nhấm nháp
Vị ngọt bùi hơi biển, cá mang theo.

Chưa thấy biển mà bao lần gặp bão
Cơn bão chồm lên, từ biển ngược đồi
Chưa thấy biển mà bao lần gặp đảo
Câu chuyện buồn bà kể, nước mắt rơi
Lòng Trung An Tiêm như lòng dưa đỏ
Sao nhà vua quá muộn nhận ra Người?
Chưa thấy biển mà bao lần gặp đảo
Những đêm dài thức với Rô-bin-xơn
Trang sách khép nỗi buồn không khép được
Ta thương người
Thương đảo cô đơn.

Đã bao lần, bao lần
Ta gặp đảo lưu đày trong câu hát:
"Kìa xa xa nơi Côn Đảo mịt mù"
Ken két cửa nhà lao, xủng xoảng tiếng người lê xích sắt
Vọng về ta một thời nước mất
Tên đảo xa thành tên những trại tù!

Chưa thấy biển bao giờ ta gặp đảo
Đã bao lần ta gọi trong mơ
Trường Sa,Trường Sa
Chùm đảo vọng về trong tin bão
Những đứa con xa cách của đất liền
Như đất liền, đảo đã từng rỏ máu
Mỗi vỏ sò, nắm cát cũng thiêng liêng

Con đã nghe Trường Sa gọi tên
Như năm xưa cha nghe Trường Sơn gọi tên
Con của Mẹ ra đi
Giữ con của đất liền...

2.

Lên tàu lần thứ nhất
Cầu thang đung đưa, chân bước ngỡ ngàng
Quân cảng bình minh
Đồng đội tuổi đôi mươi, mười tám
Ánh mắt nhìn sắt thép cũng tươi non
Tươi non tiếng dây neo thu ngắn
Tiếng còi từ giã hú vang
Con tàu tách bờ tập làm cho gió
Ta cho tàu sắc phục Hải quân
Sóng từng đợt dồn trên cổ áo
Dải mũ bay ngang như thể đuôi diều
Cánh diều giấy mang tuổi thơ bay bổng
Mũ Hải quân-những cánh diều trên sóng
Những cánh diều mang khát vọng trùng khơi.

Ngực tàu chạm cửa sông
Ngực tàu chạm cửa sông
Ngực ta chạm nguồn gió mặn
Câu hát ngực ta
ngực tàu tung sóng trắng
Đang đi về phía mặt trời.

Trường Sa còn ở phía xa vời
Trường Sa còn lênh đênh cuối biển
Tuổi trẻ thường vượt trước thời gian
Thích tưởng tượng nơi mình sẽ đến
Trong mỗi người sẵn có một Trường Sa.
Đảo lần đầu nghe tiếng chân người qua
Không gian tối sầm như nhật thực
Không phải mặt trăng che lập mặt trời
Cánh Hải Âu giăng ra thành mái lợp
Tầm cao, tầm thấp
Cánh chim đan cài
Những chú mới ra ràng chưa bay lên được
Làm quen với người, nhảy trên cổ trên vai
Ngây thơ gọi bầy, gọi Mẹ
Chiếc mỏ con mở rộng đợi mớm mồi!

Trời biển tối mà sao đảo nắng?
Thay nắng trời, nắng toả tự trứng chim
Tổ liền tổ, trứng nằm liền trứng
Người bước đi, phải thận trọng mắt nhìn
Người bước đi, mười ngón chân đi nhón
E chạm vào những mặt trời con
Mặt trời con ấp iu sự sống
Chiếc mỏ nhỏ mở ra trời rộng
Vỏ trứng nhỏ vỡ ra đôi cánh
Làm bóng râm che đảo, rợp hồn người...

Tạm khép lại Trường Sa trong tưởng tượng
Đám lính trẻ lần đầu ra biển
Ngoái nhìn
Bờ bãi khuất từ lâu
Mặt trời mọng tròn như quả chín
Hắt tia cuối vào mắt người lưu luyến
Để rơi vào lòng biển thẳm sâu
Sóng làm chăn, mặt trời vùi giấc ngủ
Một bầu trời chế ngự bởi trăng sao
Những ngôi sao bập bềnh theo nhịp sóng
Vượt không gian kết bạn với đèn tàu.
Sóng biển ru, tiếng động cơ ru
Người ra biển đã dễ gì ngủ được
Lửa dầu khí đã bừng lên phía trước
Sóng dồn lại đẩy cao từng ngọn đuốc
Mờ nhạt vầng trăng, khuất lấp sao trời
Lửa soi đến con tàu hăm hở
Sáng long lanh trong đáy mắt bao người
Lửa dầu khí thắp lên làm cột mốc
Một chặng đường ra với đảo xa khơi...

Đợi đêm qua biển trả lại mặt trời
Quả cầu lửa thay ca bao đuốc lửa
Hút mắt nhìn dàn khoan không thấy nữa
Chân trời cong khép kín một cung tròn
Lăn tăn sóng như mặt hồ lặng gió
Có bao giờ mặt biển dịu hiền hơn?

Có bao giờ ta vui vẻ hồn nhiên
Đồng thanh hò reo, đồng thanh tay vỗ
Chạy nhốn nháo, dọc ngang như trẻ nhỏ
Xem cá Heo tung sóng nhảy theo tàu
Đàn cá Chuồn xoè ngang cánh Én
Chấp chới bay cho mặt biển thêm màu

Mải cuốn theo gánh xiếc của biển sâu
Những tiết mục tiếp nối nhau chẳng dứt
Bỗng bàng hoàng khi còi tàu rúc
Quay nhìn nhau như muốn hỏi bao điều
Một vùng sóng trở xanh màu lá mạ

Nổi giận hằn giữa mặt biển xanh rêu
- Đã đến đảo!
- Sao mắt nhìn không thấy?
Thay trả lời xủng xoảng tiếng buông neo
Chiếc xuồng nhỏ đưa ta về với đảo
Trên boong tàu, đồng đội vẫy chào theo!

3.

Bốn mươi bậc cầu thang, hai mươi mét sàn nhà
Đó là tất cả những gì
Không phải mây
Không phải trời
Không phải nước
Đó là tất cả những gì con người có được
Để đi lại
Xuống lên
Ăn ngủ
Qua ngày, qua tháng, qua năm
Bậc thang bằng sắt, sàn nhà bằng thép
Cột nhà chòi bằng sắt thép xi măng
Che chở những con người bằng thịt bằng xương
Xương thịt che chở những tâm hồn giàu tưởng tượng.
Nhà chòi mọc lên giữa biển
Như bông Sen, bông Súng
Vươn nở mặt ao nhà
Những người lính - bầy Ong tri kỷ
Bầy ong không cánh thuỷ chung
Cô đơn nhỏ bé tận cùng
Tình đồng đội, bạn bè làm mật ngọt.

Nhà chòi là chuồng chim Câu
Cô độc giữa mêng mang
Lính đảo như những con chim chưa kịp ra ràng
Suốt thời gian
Thập thò bên cửa
Đợi ngày cánh vỗ.

Nhà chòi biển như nhà chòi rừng
Đồng bào dựng lên mùa rẫy
Bông lúa đã vàng, củ khoai đã mẩy
Đàn Heo rừng đã chun mũi đánh hơi!
Khi vạt rẫy trên áo rừng
Nhỏ nhoi như mảnh vá
Đã biến thành một vùng biển cả
Kẻ thù chun mũi đánh hơi không phải lũ Heo rừng
Ta không thể là con Ong làm mật
Ta không thể là con Bồ Câu ngây thơ
Ta trở về vị trí của ta:
Người lính gác!

Đồng đội có sáu người
Sàn nhà hai mươi mét
Ngày thức chạm mặt
Đêm ngủ sát kề
Bỏ qua hết lễ nghi, hình thức
Sống giản đơn, chân thật
Chẳng giữ gì riêng, mọi điều bộc bạch
Như tấm lưng rám nắng cởi trần
Như mái đầu thiếu mưa thừa nắng
Tóc hoe vàng vài phân.
Tầm nhìn xa mà bước đi gần
Tám hướng tụ về trong kính ngắm
Vào ra tháng ngày quanh quẩn
Hai mươi mét sàn nhà
Ngửng đầu là trời, cúi đầu là sóng
Bao nỗi niềm cơn gió chở về xa.

Trường Sa
Đây đảo chìm Trường Sa
Như nụ chưa thành hoa như mầm chưa xoè lá
San Hô triệu trăm vùi lòng biển cả
Muốn vươn lên để gặp ánh mặt trời
Lấy thi thể triệu đời kết núi
Với khát khao gần lại với con người.

Ta mang lòng Mẹ đất liền
Ra đây đón đảo nhô lên với trời
Đảo còn giấu giữa lòng khơi
Nhà chòi một chiếc chơi vơi ta chờ.

Ở đây xa bến xa bờ
Quê hương tít tắp, ước mơ kề gần
Đêm nghe con sóng quây quần
Ngỡ là lời đảo thì thầm ru ta.

Đảo chìm mượn đá làm hoa
Cành san hô đỏ nhập nhoà sóng xanh
Khát khao sắc biếc lá cành
Nước trên mặt đảo long lanh khác thường.

Thương người giữ biển sớm hôm
Bữa thường đảo gửi Cá Tôm nuôi người
Người thương đảo khát ánh trời
Phận chìm, con sóng dập vùi ngả nghiêng.

Bao giờ đảo sẽ mọc lên
Cho cây quấn quít, cho chim bạn bè
Cho nhà có đá đất kê
Cho ta có lối đi về bằng chân...

Bao giờ đảo sẽ mọc lên
Ta ùa xuống như đàn Gà nhốt đói lâu ngày
Mở cửa chuồng thấy sân phơi vàng thóc
Những bàn chân nhớ đất
Bao tháng bao năm không thật bước mình
Thi nhau tụt bốn mươi bậc sắt
Để chạm vào mặt đảo trinh nguyên
Mỗi bước đi cây lá phôi thai
Mỗi bước đi sẽ ngân lên thành nhạc
Đảo gọi tên ta, ta gọi tên người!

Bao giờ, bao giờ Đảo ơi?
Sóng vẫn ca khúc nhạc ngàn đời
Mặt đảo vẫn im lìm màu xanh lá mạ
Trên nhà chòi có lúc ta ngồi thu lu như con chim Bói Cá
Nhìn xuôi mặt đảo đợi chờ
Khao khát gặp
Một cành San Hô
Một hòn đá nhô
Bớt nỗi chơi vơi côi cút
Đảo chưa thể vươn lên khỏi nước
Đáp nỗi chờ mong con nguời
Thì mượn sóng vỗ về ca hát
Nhà chòi dìu dặt lòng nôi...
Giai điệu quen không ru nổi ta rồi
Thì sóng đảo gọi ta thức dậy
Triều đang lên, nhà chòi bớt chơi vơi
Đảo bủa sóng dồn Tôm Cá tới
Bật đèn pha lên ơi đồng đội
Xủng xoảng chậu xô
Dềnh dàng dây câu, vợt lưới
Công việc bao lần quen
Đàn cá Chuồn quáng đèn
Cánh xoè ngang dập dờn mặt nước
Tung lên là vớt được
Nhảy trong vợt tâng tâng như nốt nhạc
Vào xô còn gõ trống bung bung.
Mực ống như búp tay thon
Bất chợt lao ngang
Loáng hồng mặt nước
Mắt nhìn theo còn khó kịp
Chậm thôi nào, Mực ơi
Thế thế, ngoan nào, thế thế!
Lao xao tiếng lính nói cười.

Biển đêm nay hào phóng với người
Cá cắn câu liên hồi
Người liên hồi kéo giật
Con Hồng tươi lửa đuốc
Con Mú sẫm màu rêu
Con Nhồng ngời ánh bạc...
Đầy chậu
Ngiêng xô
La liệt sàn nhà
Thôi quá đủ, tha hồ mà nhấm nháp
Còn để dành gửi biển giữ giùm ta!
Giờ này Mẹ ở quê xa
Đã lên giường hay còn lo rau cám
Con biết bao đêm Mẹ ngồi yên lặng
Thương con mình gian khổ ở Trường Sa

Thì Mẹ ơi chính lúc này đây
Bên nồi cá chiên, bên khay cá nướng
Nâng bát cháo chia vui bè bạn
Bỗng trong con hiện dáng Mẹ, dáng làng
Đồng quê mình tháng sáu, nắng chang chang
Ruộng sót lại vài ba vũng nước
Mẹ tất tả trưa ra đồng khoát Tép
Chiều về thôn, áo Mẹ bết bê bùn
Bão lụt qua, những trận đói dập dồn
Ngô khoai thiếu, gạo tìm đâu ra được
Ao làng sâu, Mẹ nghiêng cằm mò ốc
Nồi đất trôi bên tóc Mẹ dập dờn

Gần trọn đời, Mẹ chưa được bữa ngon
Chưa được nghỉ một giờ thanh thản
Khuya lên giường nhẩm lo việc sáng
Thân hao gầy, nặng trĩu nhớ thương

Cha hy sinh ở mặt trận phía nam
Lời báo tử mơ hồ không địa chỉ
Bao năm rồi, mộ Cha không tìm thấy
Tụt sâu đáy mắt Mẹ nỗi niềm

Ngày con còn thơ dại, nhiều đêm
Khuya tỉnh giấc, nghe Mẹ nằm nức nở
Sợ con thức, Mẹ nuốt niềm đau khổ
Lời ru con khê đặc, nghẹn ngào

Con nhìn trời định hướng những chòm sao
Để hình dung hướng quê nhà Mẹ thức
Giá Tiên Phật cho con điều ước
Bát cháo này, con gửi Mẹ đêm nay!

4.

Mưa, mỗi ngày lính đợi
Tàu, từng giờ lính mong
Mưa và con tàu cùng tới
Chẳng phải vui hai lần!

Lính dồn ra cửa trông
Gió đẩy người bật lại
Mặt biển tung trắng bụi
Sóng dựng cao chân trời

Nhà chòi thêm chơi vơi
Thêm nhỏ nhoi giữa biển
Chặn đường con tàu đến
Sóng điên cuồng bủa vây

Lính đảo xoè vẫy tay
Cơn mưa giăng màn nước
Tàu không buông neo được
Bập bềnh trôi trong mưa

Chẳng thể hạ Ca-nô
Vượt sóng vào cập đảo
Tàu đành lênh đênh chờ
Khi biển tan giông bão...

Những người lính đảo chìm không thể nào đợi nổi
Cơn bão hắt vào, người lại nhoài ra
Mưa bưng mắt thì tay vuốt mặt
Gió giằng, gió giật
Níu vào thép, vào sắt
Níu vào nhau
Để xích gần hơn với con tàu
Lúc này
Trước mắt người lính đảo
Con tàu là thùng thư khổng lồ chứa những phong thư
Phong thư chứa bao lời thương mến
Thì ùa xuống đọ sức cùng sóng biển
Dìu nhau bơi đến cái đích con tàu
Và những phong thư đã về với đảo
Khi cơn giông vẫn vũ trên đầu!
Bàn tay ướt chia thư
Bàn tay ướt bóc thư
Ồn ào trơng khoảng khắc
Rồi im lìm, suy tư

Nước biển, nước mưa từ mái đầu giọt giọt
Rơi rơi ướt mềm từng trang
Nhà chòi chứa những mái tranh hồi hộp
Rung lên trong giông tố phũ phàng
Rung lên theo trái tim thương nhớ
Đập phập phồng từng chữ, từng trang
Hơi ấm những phong thư
Khô dần làn da, mái tóc
Hồng hào từng khuôn mặt
Đọc xong là tới lúc
Đem khoe với bạn bè
Chợt nhận ra ai bên thềm đứng lặng
Giữa một trời mưa gió, chẳng gì che!

Đấy bạn ta, bạn ta
Một người lính đảo chìm
Lòng mong đợi, không thư nào gửi đến
Tay xoè ra không có gì để nhận
Gặp mưa rơi lạnh thấm vào tim
Nếu quê xa có đôi dòng thăm bạn
Chắc chiều nay bớt mù mịt đất liền!

5.

Khi nhà chòi mọc lên sừng sững
Là bắt đầu cuộc đối thoại giữa sắt thép với biển khơi:
- Ta khuất phục ngươi
Để vươn cao với mặt trời!
Ngươi ôm chân ta mà ca hát
Từ tầm cao
Ta nhìn xuôi
Phán xét!
- Quá tự tin chăng, sắt thép?
Còn thời gian
Hãy đợi thời gian!

-Ngươi già cỗi triệu năm
Những con sóng mái đầu bạc trắng
Ngàn cơn bão phải đương đầu, vật lộn
Giông tố qua, mệt mỏi ngủ bơ phờ
Ta trẻ trung và ta sức vóc
Đứng vươn tầm trên mọi phong ba!

Lòng độ lượng của ta
Nâng ngươi lên và vỗ về giấc ngủ
Đâu phải vì ngươi
Mà vì những CON NGƯỜI
Nỗi cô đơn vì ta san sẻ!
-Không thể khác, ngươi già, ta trẻ
Ngươi mềm yếu, ta rắn chắc
Sắt thép này, nước đọ sức làm sao?

-Ta nâng ngươi lên cao
Để người khinh ta thấp?
Ta vuốt ve ngươi
Ngươi bảo ta bạc nhược
Ta ru ngươi, ngươi tưởng ta cầu xin
Kẻ cuồng ngông kia, hãy cúi nhìn
Những con tàu ngàn tấn, vạn tấn
Sắt thép nhà ngươi, sóng ta dìm đắm
Tan dần thành cát bụi đáy sâu
Sức lực ngươi là bao
Ta chỉ thở làn gió mặn
Cũng đủ tan ra thành bụi bẩn...
Quanh mái nhà chòi

Gió thì thầm
Quanh cột nhà chòi
Sóng rì rầm
Người lính gác đêm khuya nghe thành lời đối thoại
Vin lan can tay xoè ra
-Một bàn sắt gỉ!
Đấy, hơi thở biển
Đang gặm nhấm lòng tự phụ sắt thép
Bong ra như vẩy cá,
Nâu bẩn
Vô dụng
Cuốn theo gió và chìm theo sóng...

Thời gian
Qua thời gian
Nhà chòi như con Trâu gầy ghẻ lở
Phải đương đầu trước giá rét mùa đông
Tự nâng mình con khó
Những người lính biết lấy cớ gì che chở
Biết lấy gì nâng đỡ
Dưới sóng xanh kia mặt đảo còn chìm.

Bao giờ đảo sẽ mọc lên?
Thông cảm rồi khát khao người lính
Cành San Hô hồng, ngọn San Hô trắng
Đội lên, đội lên
Hoà đá tròn, đá nhọn
Thuỷ chiều xuống, đảo đã như mặt ruộng
Đá nhấp nho như thể sá cày
Nhìn mặt đảo, lính ngồi tưởng tượng
Tiếng giục Trâu theo gió vọng về đây!
Thôi mơ tưởng đẻ quay về sự thật
Những hòn đá lầm lì, gan góc
Chưa nhận bàn chân đi
Đảo chưa tự nâng mình lên được
Đảo rình người, trông đợi sức người đây!
Con chim Tinh Vệ ngày xưa
Ngậm nui đá Tây Sơn ra lấp biển
Lấp không khoả nỗi oan tiền kiếp
Thương một đời long đong!

Ta không vì nỗi oan, ta vì niềm thương
Con tàu đi lầm lũi những ngày đêm
Từ đất liền
Qua nắng mưa, gió bão
Mang đã tới đảo chìm
Đá kề đá làm móng
Đá đội đá san nền
Đâu đá Trường Sa, đâu đá đất liền
Ai biết được?
Chỉ biết đỉnh đảo chìm nhô lên.
Vĩnh biệt nhà chòi ngả nghiêng ngọn sóng
Lính ùa sang nhà mới
Có niềm vui trở lại đất liền!

Khi nguỡng gót chân A Sin
Gặp đất
Gió biển hít căng từng lồng ngực
Bắp chân, bắp tay dư thừa sức lực
Đồng đội gọi nhau trong tiếng sóng rì rầm
Những bàn chân trần
Dè xẻn bước từng bước một
Đi mà sợ hết nơi đặt bước
Đi như đóng dấu chân mình
Lên hiếm hoi phần nổi đảo chìm
Lên mồ hôi, nước mắt
Lên máu người hy sinh.

Đồng đội ơi dành khoảng khắc lặng yên
Để thương nhớ lan thoe sóng biển
Để tưởng nhớ bạn ta ngã xuống
Khi dựng đảo và giữ đảo
Tuổi hai mươi dừng lại nơi này
Mồ bạn nhô lên như ụ súng
Lời cuối cùng trăn trối với ta nay.

Bốn mùa ngọn gió Trường Sa
Vỗ về ru giấc bạn ta yên nằm
Gió đi từ chốn xa xăm
Về đây thương nhớ ghé thăm một người
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Quê hương tít tắp góc trời chân mây...

Có khi lặng yên bên mồ bạn
Thiếu cỏ cây, thừa gió nắng
Hồn con vọng về Trường Sơn
Nghĩ về mặt trận phía nam
Nơi Cha nằm lại
Khi nào, khi nào chân con được tới
Đặt mộ chí, sửa sang phàn cỏ
Để nỗi đau của Mẹ dịu đôi phần
Bớt nỗi thảm thương
Ngày giỗ Cha cúng theo ngày nhận tin báo tử!

Như khi nào, khi nào
Cha Mẹ của bạn con
Ra đây thắp nén nhang
Cắm lên mộ con mình nơi mép sóng
Để Trường Sa, trời cao và biển rộng
Hòa tấu chung khúc tưởng niệm bi hùng!
Bao nhiêu năm, bao nhiên năm
Đất nước mình
Trường Sơn, Trường Sa và bao vùng đất nưa
Đâu có đất, đấy nổi lên bia mộ
Của những người giữ chức hy sinh!

6.

Mùa khô
Mặt trời treo trên bầu trời mỗi ngày mười hai tiếng
Mặt trời đi
Một trăm tám mươi độ cung tròn chọn ta làm tâm điểm
Có khi nghe nước biển
Réo sùng sụng như sôi
Ngọn gió héo mất rồi
Ngực trắng muối lính quay về bốn hướng
Trưa, bàn chân đạp tròn bóng nắng
Bóng đùa ta rát bỏng chân ta!
Ta thèm một gốc phong ba
Gầy guộc khẳng khiu như củi
Tựa lưng ngồi chờ gió nổi
Sắt thép, bê tông bớt kửa đôi phần.

Ta thèm một lá Bàng vuông
Che mái đầu làm quạt
Ngọn muống biển quắt queo dính cát
Chẳng che được ai cũng dịu tầm nhìn...

Những thứ cây hiếm hoi
Thưa thớt mọc trên những hòn đảo nổi
Nỗi khát khao vô vọng đảo chìm
Nơi chỉ có bê tông cúng sắt thép nhô lên
Đã có lối cho bàn chân đặt bước
Nhưng rễ cây làm sao bén được
Để chờ mong rậm lá, tươi cành!

Lính đảo khát thư là chuyện thường tình
Chúng tôi còn khát đất
Đất liền cảm thông niềm khao khát
Gửi đất ra như gạo, như đường
Từng túi, từng bao, từng gói bọc
Xoè hai bàn tay mân mê
Ồ đất đất
Mịn màng như bột lọc
Khi bàn tay tự tình với đất
Lòng ta nghe xanh gió bãi sông về!
Lính gọi nhau hăm hở
Bày đất lên khay như bày mâm cỗ
Lắng nghe hạt giống trở mình
Lắng nghe mầm cây tách vỏ
Âm thanh này đảo chìm chưa từng có!

Ốc loa tu tu tiếng gió
Ốc nón trách mình úp mặt khó xem
Đàn Bạch Tuộc ăn đêm
Leo cành San Hô quờ vòi nghe ngóng
Đàn cá Chuồn bay lên khỏi sóng
Ghé mắt nhìn:
Mầm xanh lên
Mầm xanh lên lạ sắc đảo chìm!
Nhỏ nhoi hạt Cải hạt Dền
Đất này vẫn đất thân quen quê nhà
Bàn tay của lính thật thà
Nâng niu với nỗi thiết tha mong chờ

Biển khơi con sóng du thừa
Hiếm hoi những giọt nước mưa ngọn ngào
Khẩu phần nước, lính chia nhau
Giờ thêm san sẻ cho rau sớm chiều

Ngọn thêm san sẻ cho rau sớm chiều

Ngọn mồng tơi của quê nghèo
Ra đây không giậu thì leo thành giàn
Nhắc người nhớ bát canh chan
Quả cà muối xổi giòn tan bữa thường!

Quanh rau mắt lính rưng rưng
Non tươi nhắc những gì từng lãng quên
Nhìn cây người gọi tên từng tên
Mầm lên xoè lá, ngọn lên phân cành
Trường Sa giông tố dữ dằn
Thương cây, sức lính rào nhăn gió trời!

Ngày động biển sóng tạp lên không có gì ngăn được
Lính hè nhau khênh những khay rau như
Khênh giường những đêm mưa nhà dột
Khênh lên rồi chẳng biết đặt vào đâu
Sóng vẫn dồn, vẫn đuổi theo sau.

Quay về thôi sóng ơi, đừng đuổi theo phí sức
Sóng tung cao có thể làm áo quần ta ướt
Những rau xanh, rau xanh
Làm sao ngươi cướp được
Mồ hôi ta ngày tháng kết thành cây
Từng liếp, từng khay vuông vức
Dâng lên, dâng lên cao đấy.

Rau ta, ta nâng trên tay
Ngang đầu gối, sóng đuổi theo hùng hổ
Ngang bụng, ta nâng lên
Sóng dựng lên, sóng đổ
Ngang ngực, ta nâng lên
Sóng bất lực, mệt nhoài nằm thở
Ta còn sức nâng lên bao tầm nữa
Rau bình yên khi biển chẳng bình yên.

Bữa cơm rau đầu tiên
Lính đảo ngỡ ngàng, chưa dám gắp
Ngồi nhìn mà mát mắt
Màu xanh rau đổi sức bữa thường

Bao tháng, bao năm lính đảo chìm
Quen bữa ăn màu trắng
Đĩa muối tinh, muối hạt loá mắt nhìn
Khi ngồi ăn dưới nắng
Trắng, lại càng trắng thêm!
Rau xanh ở đảo chìm
Đừng thô thiển tính lượng Vi-ta-min hay số Ca-lo rau đem lại
Rau: bớt nỗi chênh vênh
Rau: niềm trống trải
Cho ta nghe tiếng quê kiểng thầm thì
Đón hạnh phúc trong màu xanh mền mại
Nào, chúng mình
Hãy nâng bát
Chan đi!

7.

Khách đầu tiên đến thăm lính đảo chìm
Là vị tướng
Ca-nô bập bềnh mắc cạn
Ông xắn quần quá gối lội qua bãi San Hô
Khước từ lễ nghi chào đón
Mở nắp xem bể nước mưa
Trước khi xem thùng gạo, đạn...

Mái đầu ông bạc trắng
Như đám mây sà xuống đảo chìm
Cơn sốt năm nào màu da còn sạm
Chẳng khác mấy màu da lính biển
Ngồi quanh ông lặng im
Nghe quá khứ hiện về trong từng câu chuyện:

Những năm nước nhà chia cắt
Trường Sơn hóa đường mòn nối liền mạch đất
Ông có mặt đầu tiên trong đoàn quân xuyên biển mở đường mòn
Tự nguyện làm người không tuổi không tên
Không quá khứ, quê hương
Khi bước xuống con tàu không số
Những chuyến đi im lìm
Vào mịt mùng sóng gió
Vào mịt mùng hiểm nguy
Cái chết từ bờ
Từ trời
Từ nước
Rình rập, bủa vây
Từng giớ, từng phút
Ngàn cửa tử tàu qua
Đưa súng đạn cập bờ Phú Yên, Vũng Tàu, Nam Bộ
Đã bao lần ghé đảo Trường Sa
Đảo chìm này - bãi đá ngầm - Ông còn nhớ rõ
Đồng đội ông một thuở
Bao người không bao giờ về nữa
Biển Đông còn thổn thức đến giờ
Thương người mất, đất không lưu bia mộ
Máu xương hòa trong muối mặn sóng xô!
Có người ngã xuống hóa anh hùng
Tên nổi lên thành địa danh bất tử
Trường Sa mấy mươi đảo chìm, đảo nổi
Đảo này không ghi dấu một thời?
Vị tướng ghé thăm lần kỷ niệm
Thăm những người giữ đảo tuổi đôi mươi!

Vị tướng lên tàu rồi
Những người lính nhìn theo xa hút
Nhìn đảo dưới chân mình thấy có gì khang khác
Thêm gần gũi
Thiêng liêng và
Quyết liệt

San Hô đỏ nhìn người như mắt ước
Chẳng phải vô tình sinh ra
Máu người hy sinh hoà sóng nước
Biển vỗ về kết lại thành hoa!

8.

Đảo chìm
Một ngôi nhà lâu bền
Như lò vôi nổi lên giữa bốn bề sóng nước
Ở đây không có mùa đông
Lính quanh năm cởi trần, quần cộc
Khi bãi San Hô lặn ngụp
Khi trực chiến, chơi bài hay tưới rau
Vẫn như nhau
Những chàng trọc đầu, trùng trục
Nói, vẫn quen nói ngắn
Hát ngang bài đôi câu
Lính đảo chìm cái gì cũng gọn!
Thế mà có một ngày nháo nhào tìm gương lược
Lược đâu dành cho sư!
Năm ngón tay vuốt tóc
Gương không có, cần chi ra bể nước
Xúng xính quần áo mặc
Đồng đội làm gương để soi nhau!
Ngày nào đảo chìm đợi từ lâu
Qua mùa khô - khô khát
Qua mùa mưa - mưa không kịp vuốt mặt
Qua mùa bão - bão thốc
Biển dựng cao hơn trời
Để tháng ba êm dịu lòng khơi

Tháng ba mến thương ơi
Tháng ba hiền như con gái
Đoàn văn công theo con tàu đang tới
Lính đứng vời trông lệch cả đảo chìm!

Bao lâu rồi - ngỡ quên
Một giọng nói dịu dàng
Một làn da mịn màng
Một dáng đi con gái
Ngày tháng trụi trần, mê mải
Có khi quên mình là con trai
Tin các em văn công sắp tới
Làm hồi sinh những góc khuất trong người.

Con tàu đã ló cuối chân trời
Cung tròn biển hiện lên dấu chấm
Dấu chấm màu đen dần dần ngã sáng
Cái dấu chấm diệu kỳ
Chứa bao điều mơ tưởng
Lớn dần mang khát vọng về đây!

Con tàu kéo hồi còi chào đảo
Lính đảo trả lời bằng những bàn tay
Boong tàu rợp cánh tay con gái
Những nụ cười làm gió cũng ngất ngây.

Đảo chìm không có đất
Sân khấu biết kê đâu
Xem văn công biểu diễn
Lính đảo lên boong tàu

Xếp hàng ngồi bên nhau
Lặng yên và ngơ ngác
Nước da và mái tóc
Chẳng lẫn vào ai đâu!

Những chỗ ngồi tốt nhất
Ưu tiên lính đảo chìm
Kìa tà áo diễn viên
Giơ tay là với được

Thức tỉnh cùng điệu nhạc
Choáng ngợp trước sắt màu
Mùi thịt da con gái
Bao năm rồi chiêm bao!

Bập bềnh cả trăng sao
Tay trần con gái múa
Diệu kỳ sao tạo hóa
Da người mịn dường kia!

Trầm trầm tiếng khèn bè
Cô gái Mèo xuống chợ
Ô em, gió iển xoè
Dáng em, lính đảo nhớ

Nghe âm vang ngọn gió
Câu hát "Giận mà thương"
Không tin mắt mình nữa
Em, cô bé đồng hương?

Anh lên gọi tên em
Cái tên thời đi học
Em oà như sắp khóc:
-Anh, anh ở đảo này?

Vỏ ốc không tặng nữa
Bàn tay nằm trong tay
Biển có bao nhiêu gió
Dồn anh, một ngực đầy!

Anh trở lại chỗ mình để ngồi xem tiếp
Sóng dưới kia xao động sóng trong người
Tiết mục nào cũng hay, diễn viên nào cũng đẹp
Thực tình anh chỉ đợi em thôi!

Một em thôi, cô gái cùng làng khác xóm
Nhí nhảnh, hồn nhiên
Buổi tiễn anh và bè bạn lên đường
Em say mê câu hát "giận mà thương"
Có giận ai đâu
Đã thương ai đâu
Đó chỉ là câu hát
Anh xa quê sống giữa một trời sóng nước
Khi cô đơn nghĩ lời hát thương mình
Giận xa cách, giận nỗi vô tình
Thương nhớ vậy mà lời không dám gửi
Thư bạn bảo: Em cũng vào bộ đội
Thế là thôi, thêm biền biệt con đường
Thế là thôi, con sóng vỗ mười phương
Con số hòm thư mơ hồ địa chỉ
Thì thương nhớ để dành thương nhớ vậy
Lính đảo chìm quen giấu kín tâm tư!

Thì đêm nay giữa biển cả, con tàu
Em đừng hát - cô văn công đừng hát
Đồng đội khen em dịu dàng nét mặt
Giọng hồn nhiên, hát như thể tâm tình
Anh lặng yên nghe con tàu sóng vỗ
Tưởng biển kia đã hồi hộp như mình!

Những cô gái đầu tiên tìm đến bãi chìm
Áo phao trắng ngập ngừng rìa bãi cạn
Bàn chân mỏng, đá San Hô sắc nhọn
Ống quần chùng, mực nước thì sâu

Chủ nhà – những lính đảo- giục nhau
Ra đón khách lội ào ào như tắm
Mặt dảo dồn thêm từng đợt sóng
Khách văn công túm tụm. níu vào nhau
- Vịn vào vai tôi, đồng chí, có sao đâu
- Này, xoè bàn tay tôi ra dắt!
Anh đến đối diện em, nhìn tận mắt
Em nhìn anh, nhìn đảo, lặng không lời.

Anh dắt tay em đi giữa biển trời
Chuyện thật đấy mà nghe như huyền thoại
Cổ tay em lẳn tròn, nóng hổi
Bàn tay anh trai quá, có sao không?

Hòn đá nghiêng, hòn đá dựng, đá trơn
Chân thôi vấp thì bàn chân lại trượt
Đến đảo chìm chẳng làm sao khỏi ướt
Sóng tìm người sóng đẩy, sóng xô

Anh dắt tay em như ngày ấy sau mưa
Chỗ lội đầu làng con nước cuốn
Em phân vân lo giờ học muộn
Để anh dắt sang, mặc bạn bè trêu đùa

Trong lòng anh thức dậy trận mưa xưa
Thức dậy bài ca em vẫn hát
Giận mà thương - Làm sao mà giận được
Người thương người, trời với biển thương nhau!

Áo pháo cởi ra chất đống trắng bậc thềm
Những cô văn công lại thướt tha đi quanh
Thăm ngôi nhà của những người lính đảo
Qua năm tháng
Nắng mưa
Gió bão
Khối bê tông gan góc, lầm lì
Như con tàu có định nhiều tầng cửa sổ
Cửa sổ sinh ra gió
Mở lòng với trùng khơi
Mở đều đặn tầm nhìn tám hướng
Vẫy bàn tay thân thiện mọi chân trời
Nhưng có thể, vâng bạn ơi, có thể
Cửa sổ này sẽ hóa lỗ châu nhau!

Thuỷ triều lên, đêm đã buông rồi
Tung bọt trắng chân tường sóng ập
"Em phải về thôi, phải xa anh thôi"
Lòng từ giã mượn lời bài hát
Ca nô đón đàn ghé sát
Bãi cạn lúc này chẳng cạn nữa đâu!

Em phải về thôi, phải trở lại con tàu
Trường Sa đâu chỉ một đảo chìm,
Phía trước cuộc hành trình còn biết bao đảo chìm, đảo nổi
Sợ lời nói bạt đi trong gió thổi
Em sát gần anh, đối diện, ngửa mặt nhìn
Đôi mắt tròn bộc bạch yêu tin
Đôi môi mọng hồng lên trong ráng đỏ
Không cưỡng nổi vòng tay anh ôm ghì đôi vai nhỏ
Và đôi môi tìm đến với đôi môi!

"Em phải về thôi, phải xa anh thôi"
Em thì thầm sau chiếc hôn nóng bỏng
Ca nô đợi bập bềnh mép sóng
Bạn bè em lần lượt đã lên ngồi
Anh gọi tên em thêm một lần thảng thốt
Biết chẳng có cách gì níu được
Vòng tay anh hụt hẫng, chơi vơi
Biển còn lại những người lính đảo
Đứng lặng yên như hóa đá từ lâu rồi!

Con tàu ấy mang đi niềm vui
Ba trăm sáu mươi độ cung tròn chỉ còn đơn điệu sóng
Các em đến chỉ là trong mộng
Nếu trên má những chàng trai không giữ
Lại những dấu son

Dấu son hình trái tim
E ấp hai nửa lá non
Dịu dàng làn môi cười mỉm
Đấy, những dấu son chứng nhận
Lính đảo chìm đã được các em hôn!

Phải giữ lại bền vững với thời gian
Những chiếc hôn các em trao tặng
Không chỉ trong kỷ niệm
Mà ngay trên má từng người
Những dấu son không có quyền phai
Không có quyền trốn mất
Nhưng biết làm cách nào giữ được
Làm sao rửa mặt
Làm sao khi tắm, khi bơi
Làm sao không cho cơn gió
Cướp đi, chạy trốn phương trời!

Anh vẫn triền miên nghĩ
Chuyện đồng đội nhắc anh nhớ lại
Món quà em tặng lúc chia phôi:
Một thỏi son tô môi
Em dùng đã khuyết
Để hơi em ở lại cùng anh trong tháng ngày ly biệt
Của tin em gửi lại, một phần
Có thể giúp đồng đội anh giữ được
Những nụ hôn ở lại với mình
Nụ hôn hình trái tim
Em ấp hai nửa lá non
Dịu dàng làn môi cười mỉm...

Và từ đấy lính đảo chìm hãnh diện
Mặt mỗi người tươi thắm nụ hôn!
Trường Sa mùa biển lặng
Đại Lải mùa WORLD CUP.