Mây trôi...
Không phải mưa rơi sao nghe lòng thổn thức
Chiều ngang trời ai ngơ ngẩn vớt mênh mông
Giăng mắc khoan hòa khúc vui buồn hồi ức
Điệu ru dịu êm tha thiết nhớ muôn trùng

Mây trôi mãi...
Sao vạch núi sông âm dương ngăn mờ khuất
Để nghìn năm trôi thơ thẩn một vầng trăng
Vọng hư ảo lung linh một phút vô thường
Tóc ai xanh tơ mỏng mảnh thả mây giăng

Mây vẫn trôi ngàn năm...
Bên rừng xưa người thoảng hát điệu phù vân
Tháng giêng xuân ta trải lòng bên gió cuốn
Dậy sóng tình mây xôn xao nỗi nhớ ngàn
Bến bờ vĩnh cửu mây vẫn còn xanh trôi...