Đăng ngày 14/09/2020 14:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/09/2020 22:02, số lượt xem: 88

Có một ngày xuân gọi ngày Thơ
Bao nhiêu thi sĩ hội đúng giờ
Tuyết sương điểm bạc hồng lên má
Mây suối gòn đen rạng ước mơ.

Kiếm tìm xuân tứ gặp người xưa
Hồn thơ Việt sáng gác Khuê đưa
Nắng xuân đỗ nhẹ lên cành biếc
Nhạc gọi đàn cầm nảy tiếng tơ.

Một ngày thơ thực thực như mơ
Anh đã gặp em đã đọc thơ
Cờ bay lớp lớp ngàn xuân gọi
Trước miếu Văn thiêng khói xanh mờ…

Vậy đấy, ngày thơ ấy đúng mùa
Thăng Long trống dục gọi thả thơ
Hùng thơ thiên kỷ, người tri kỷ
Ngắm chốn rừng thơ thắm sắc cờ.

*
Tạm biệt người thơ hẹn mùa sau
Tình thơ mang nặng khó quên nhau
Nghìn xưa Thơ đã tìm hồn Nước
Chớ vội lo rằng thơ về đâu…

Viết trong ngày Thơ Việt Nam
Xuân Canh Dần 2010; đã đăng Tạp chí Dân vận, số tháng 3/2010