Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Nội (308)

Đăng bởi Trăng Quê vào 25/03/2013 21:15

Em thèm bước chân anh
trên phố khuya Hà nội
bối rối Hồ Tây
sóng sánh trăng buồn.

Cạn thu rồi gió lạnh từng cơn
Rưng rức trong nhau một mùa thu cũ
Ngày hanh hao “rẽ đời anh lối nhỏ”
Lá có còn xao xác nữa không anh?

Ra Hà nội đi anh
Mùa thu vàng giang rộng
Vòng tay em có đủ níu chân người
Ngày không anh lá lặng lẽ rơi
em âm thầm ghen tuông
trời chiều nổi gió.

Lá cứ rụng nhuộm vàng áo phố
Mùa thu đang ngơ ngẩn bước anh về
Em cần anh như ánh sáng ngoài kia
Sau ô cửa là khung trời vàng nắng

Ra Hà nội đi anh
sóng ngày đã lặng
Tiếng rao đêm trong phố cổ mơ hồ
Bên Hồ Gươm liễu rủ như mơ
Ghế đá ấm hơi chúng mình vẫn đợi

Em đàn bà, hờn ghen nông nổi
Thắc thỏm âu lo sợ mất anh rồi
Trái tim chiều lạc nhịp chơi vơi
Vẫn ngóng đợi từng dòng tin nhắn

Ra Hà nội đi anh
mùa thu ngọt đắng
Những ngôi sao xa,
trời đêm không yên lặng
thấu buốt tim em khi lá trút
giao mùa.