Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Nội (308)

Đăng bởi Trăng Quê vào 30/12/2008 07:00

Em tự nhủ rằng mình sẽ xa anh
Không chờ đợi khi màn đêm xuống
Không sống bằng những điều tưởng tượng
Dịu dàng như suối mát chảy êm.

Em hứa rồi mình phải lãng quên
Tất cả những điều hư ảo nhất
Để cố hiểu một điều rất thật
Giấc mơ nào cũng đến bình minh.

Giá anh đừng có gọi cho em
Như thể đang chờ mong nhau nhất
Như thế dâng trào trong khao khát
Như thiên đường như một giấc mơ!

Ta oà đến nhau trong đêm mưa
Say đắm trong vòng tay ân ái
Thơ em viết - cuộc tình huyền thoại
Bỗng giật mình ra khỏi chiêm bao!

Hà nội đêm mưa đẫm trong mưa
Chạy ra mưa để mình không khóc
Để nước mưa ướt nhoà khắp mặt
Để vô tư lã chã ở trong lòng

Ai đang ngồi với mớ bòng bong
Tiếng mưa rơi sợ ai kia đang ướt
Tiếng mưa rơi biết đâu là tiếng hát
Của một người không phải là em?

Em biết rồi mình phải lãng quên…