Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/07/2009 12:06

Tôi yêu kính những người trồng lúa
Tôi kính yêu những người trồng bông
Nhưng cảm động vô ngần
Tôi được thấy những người trồng cỏ
Trên vỉa hè thành phố
Sớm mai này tôi đi.


Bao năm rồi trên mặt vỉa hè kia
Đắt khô khốc quanh miệng hầm trú ẩn
Đất rắn lại trong hồi còi báo động
Cỏ thành niềm xa xỉ với người qua.

Chính tay tôi cũng đào trước hiên nhà
Chiếc hầm cống nóc bê tông đúc sẵn
Giữa khoảng cách của hai đầu chết sống
Thoáng một màu xanh biếc phía xa xôi

Ta chờ nhau, chỗ ghế đá ta ngồi
Cũng hầm gạch hầm kèo che mất cỏ
Chuyện ta nói là đạn bom, là lúa
Dẫu trong lòng nhớ cỏ dưới chân đi.

(Cái nỗi nhớ cỏn con làm ướt những chân mi
Ta cảm biết nhưng lòng không muốn nói)

Tôi đã sống mười hai ngày Hà Nội
Phố Khâm Thiên, những ngôi mộ trêu Chèm
Ngày đình chiến - nén hương chưa cháy hết
Trên mộ người cỏ đã tự nhiên lên
(Cái sắc cỏ sao chói lòng đến thế
Mắt ngây nhìn lòng vẫn muốn không tin)

Sớm mai này cùng với mặt trời lên
Tôi thấy cỏ được trồng vào chỗ cỏ
Cỏ xanh mướt trở về trên mặt phố
Trẻ con chơi trước cửa những căn nhà
Hạnh phúc đến nhiều khi từng bước nhỏ
Cỏ lặng thầm ca hát dưới chân ta.


10/1978