Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2025 15:38, số lượt xem: 89

ương thịt cũ kĩ trôi đi không tài nào kìm được
bóng nước sụt sịt

tiếng súng lên nòng
viên đạn vùng bay băng băng qua trùng khơi chết đắm trong thịt xương lục địa

nơi đạn găm vào, ồng ộc chảy ra
bao nhiêu giọt khóc
cầm máu cho tôi
gương mặt ai nhợt trắng
đong đưa, như cánh hải âu lạnh lùng vụt biến tan mùa thu nắng lộng
hà nội mấy ngày ngủ gục
chính tôi lấp lánh phía trên trần nhà
mắt trừng to không thể tưởng tượng được
cần cổ lộn trái
bàn tay đã bóc mòn từng lớp vỏ trước thanh quản mình
giờ đây cũng bong tróc không thôi
và cái cổ họng thành thực
hiện ra, lệ nóng tuột đi từ nơi ấy - lần đầu tiên tiết lộ, lần đầu tiên không bị dồn nén
đào thoát từ bên dưới và bên trên
loãng ra giữa lo âu
trôi hút nguy hiểm
trượt qua lỗ cống bạo tàn rời đi

chỉ để cắt bỏ lời nguyền được khảm vào, được khắc sâu trong từng lần xương da, nhưng không bao giờ đủ
nước bọt thấm lạnh không thể nuốt xuống được
lời nói trong họng không thể thốt lên được

như một ngày vài năm về trước
ánh đèn u buồn
ai đó mỉm cười chào rồi rời đi, rời đi vào bóng tối thinh lặng dài lâu

tiếng nổ đoàng vụn nát hừng đông
cơn mộng với gương mặt vỡ tan
nằm oằn oại lộn mình thấm mệt
những mảnh xương sọ của nó, âm thanh chát chúa của nó
bắn tung suốt nhiều năm

những mảnh sọ, mang theo mấy luồng hơi thở run rẩy
hà nội sáng chớm đông tịch lặng
găm vĩnh viễn từ bên trong cổ họng sưng đỏ
đã bị bóc trần, gột tẩy
của những đứa trẻ bị nguyền rủa phải câm lặng trong vầng dương mỏi mệt - nguyền rủa chính mình

tự chuốc lấy
tự khạc ra
một vài viên đạn
không thể làm tổn thương ai
tròng súng cướp cò
lời nguyền lộn ngược
ngôn từ trượt đến đầu môi
rữa nát, hình như xác thân dưới vòi nước xối
tròng vết cắt và lời nguyền trên cổ
chỉ có thể làm tổn thương chính mình

trong thinh lặng nghe thấy tiếng trò chuyện
nhưng không thể, không thể
không thể nói được gì
đưa hai tay che cần cổ mở toang
lời nói bao nhiêu năm trào ra đến khi không thể nào kìm lại cho được.