Chưa có đánh giá nào
2 bình luận
1 người thích
Đăng ngày 22/01/2016 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 22/01/2016 07:49, số lượt xem: 591

Mỗi lần bán axit thật
Ông lại thấy lòng bất an
Nghe đài có người bị hại
Trĩu buồn dù có vô can

Bỏ nghề thì vợ con đói
Chạy xe chân mất chân còn
Thử liều bán axit giả
Mười người chửi, một cảm ơn

Chả lẽ cứ hoài gian dối
Chuyển nghề qua bán hoa tươi
Vui nhất phục vụ đám cưới
Ai đi vào đó cũng cười.

 

Ảnh đại diện

Bài bình thơ “chuyện người bán A-xít” của Mai Thư Hoàng trên Facebook

CẢM NGHĨ NHANH:
Cuộc mưu sinh cũng phần nào là lý tưởng sống của mỗi người. Thật vậy, bạn hiểu biết về cái gì, đam mê cái gì thì nghề nghiệp bạn gần gần với điều đó.
Trong thơ anh Vũ Mạnh Quang chỉ có ba phân đoạn ngắn mà bản chất và nỗi dằn vặt chắt chiu trong đấy cả. Sự chắt chiu không phải ở câu chữ, không phải ở thể thơ mà chắt chiu trong ý tưởng. Thơ sáu chữ nhịp nhanh, giản đơn như câu nói miệng cho thấy tác giả khá tự tin ở chính sự không chải chuốt này.
Theo tôi, đó là Hai ku Việt Nam với nhiều biến tấu đưa cả tình vào nhưng hết sức tiết chế. Khô, có khô đấy vì thơ không kể khổ mua thương, thơ không “thoa phấn tô son”...mộc mạc chân thành lấy thô ẩn ngọc.
Tôi đọc bài này lần đầu, thoáng giật mình vì ý tưởng thơ. Như chạm phải một luồng điện mà không muốn rụt tay về. Cái đau đời trong thơ anh khiến tôi thưởng thức và rồi sững sờ reo lên:“Có thế chứ”
Thơ ngày nay đã sáo mòn nhiều mà anh vẫn viết được như thế quả là tìm tòi lắm, trải tâm vô cùng.

20.10.17
Mai Thư Hoàng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời cảm ơn

Cảm ơn Mai Thư Hoàng với những dòng “CẢM NGHĨ NHANH” ngắn gọn và sâu sắc đã động viên khích lệ người viết rất nhiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời