Trước Tôi – Tôi không có
sau Tôi – Tôi chẳng còn,
giữa hai chiều Không đó,
Tôi thấy mình cô đơn.
Tôi thấy mình bé nhỏ,
thời gian cứ rút mòn,
giữa hai chiều Không đó,
Tôi sợ mình trống trơn.
Chỉ một lần Tôi Có,
thổn thức từng yêu thương,
từng tế bào, cọng cỏ,...
giúp Tôi...
đâu tầm thường!
Đừng bao giờ tự bỏ,
đừng bao giờ, Tôi ơi,
tựa nương cùng gian khó,
ung dung trải vui buồn.
Thức dậy mỗi ngày thường,
cỏ rác cũng dễ thương!
04/02/20