Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 15:51

Trưa ngủ đậu, chiều đi, đêm đợi
Mai lang thang, mốt biết về đâu?
Ngày với tháng cứ đùn như mối
Tháng với ngày qua như một bãi mù
Đi ra khỏi nơi anh tạm trú
Đứng một nơi đâu không định trong lòng
Ngã bảy xe người chia bảy ngã
Có ngã nào đi riêng của anh đâu?

Đi ra khỏi nhà sơ quen tạm ngụ
Một đêm đau lưng mắt mở trừng trừng
Đi ra khỏi là ra đi với nhớ
Để chiều về đâu? ngơ ngác bâng khuâng

Đêm ngủ đậu hồn ướt dầm mưa lũ
Ngày lêu bêu nắng đốt cháy niềm tin
Nằm co queo nghe búa bổ trong đầu

Cũng có lúc tới với đời dư dả
Có quanh anh lời hạnh phúc của người
Đông đủ những vẻ giàu vẻ đẹp
Lời hẹn hò xanh, đưa đón hồng tươi
Trong đám đông anh lại càng cô độc
Bởi một nơi đâu cũng ăn tạm ở nhờ
Sợ cả lời chia vui thành thật
Bạn bè thì đông sao anh vẫn bơ vơ!

Buổi tối xe lam muộn màng ế khách
Lại tới một nơi không hẹn không tìm
Anh đi ngược lại con đường xe chạy
Mỗi bước chân rời mỗi nhịp đau tim

Thành phố lặng là khi nghìn tiếng động
Không xô tan được khối lòng sầu
Chân anh bước, mắt chỉ nhìn phía trước
Tai nghe hoài một câu hỏi về đâu?


Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996