Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 23/04/2008 09:59

Nơi bỏ lại bên ngoài những phiền toái công sở, hệ luỵ của sự mặc cả, vênh vang của dối lừa, của tâm thần. Nơi đám mây đa đoan hình hài nỗi buồn xa xứ dỗ dành tôi. Nơi mái hiên nằm suy tưởng sự nhẫn nại đàn kiến. Nỗi nuối tiếc của lũ thằn lằn vàng tìm nơi nương náu. Đó là triết lý ngôi nhà. Đêm đêm tặc lưỡi.

Đôi khi ta mong manh đến vô biên. Không cửa nghiến giai điệu ghê hồn. Chỉ là gió thì thầm trên hoa lời khuya. Không bê tông xám lạnh giam hảm ý tưởng u uẩn. Chỉ rực rỡ vũ điệu hạt bụi quay cuồng lên trời. Mơ màng nghe gió độc diễn. Nơi mưa có thể vượt qua mọi định kiến đến reo gọi trước hiên nhà. Ngôi nhà lộ thiên. Nỗi đớn đau lộ thiên. Thân xác lộ thiên.

Khi tuyệt vọng nhất là khi muốn quay về. Những ô cửa cứ ngoái theo hướng đi     kẻ ôm giấc mơ tan hoang mở rộng đón đợi. Nơi trú ẩn sau đổ vỡ, sau phản trắc và bị phản trắc, sau cơn say đòi vạ, sau tình buồn, sau hành trình tội phạm.

khi sự sống gần chung cuộc người lê bằng hai chân và hai tay màu máu. Ta chết ba năm quay đầu về nhà. Phập phồng thở và thoi thóp nhớ. Nằm mơ mãi bên bờ mướt xanh.

Hành lang nơi ta uống tinh khôi buổi sáng nghe một khúc Trịnh. Làm vũ khí  chống chọi cơ man stress một ngày có thể tự vẫn. Thỉnh thoảng đọc lại bài Hai - ku buồn.  Để xua tan tạp bẩn. Của mình và những bản sao chính mình. Nơi gió đi qua. Bầy lá cũ đi qua. Nỗi yên lặng sợ hãi đi qua. Đồng loã đi qua.Tháng năm đi qua và còn lại. Nơi cha viết di chúc khi nghèo kiệt mẹ cho hồi môn ngày về đất. Nơi tranh giành và chia xẻ, nơi thương yêu và ganh ghét, nơi chiếm phần, nơi tù ngục và sãi cánh. Nơi tôi phiêu dạt và trở về. Nơi ngủ truồng. Nơi duy nhất khóc vùi lòng mẹ. Nỗi yên bình đầy quanh tôi chật. Ta lỡ vong thân mất rồi. Đêm quờ tay vướng điệu buồn. Những giấc mơ bóp cổ.

Tổ khúc mái nhà là gam trưởng gió mưa là tam tấu bè trầm. Thảng hoặc vọng âm ngày xưa xa ngái. Người lặng ôm phác thảo tinh khôi ngồi. Hao hao giống mà không phải ngôi nhà. Người đi tìm ngôi nhà kiếp phận trong hành trình không còn quay lại. Đã xa lắm nỗi mơ hồ của lá trong tiếng đi giun dế, của rắn, sâu bọ, của loài chó chạy khuya và tiếng rao đêm người bán hàng rong. Tìm đâu khói xưa tóc mẹ. Buổi chiều phù dung môi em. Những đam mê mắt dài ngày chưa biết lớn? Sống nhà ma mồ. Ta vang cười vang khóc.

Ngôi nhà vô ảnh. Đã quá khứ. Đã âm bản. Đã biến mất ở thành phố đầy cát và nước mặn có lũ mèo hoang đêm gào gọi bạn tình. Ở nơi biển chỉ còn là phiên bản nhoè nhoẹt xanh không nguôi rủ ta về chết đuối. Làm sao trắc nghiệm được cô đơn. Cô đơn dưới chính ngôi nhà. Đi. Về. Và chết. Sắp đặt lại mình. Đập. Xây. Phá bỏ. Cài then hoặc toang hoác mình. Nhả và nuốt chửng.  Kiếm tìm vô vọng. Mang ngôi nhà trên lưng mà không còn nơi chốn.
Người bắt đầu phác thảo lại hình ngôi nhà. Những phác thảo bị xoá bỏ vĩnh viễn là phác thảo buồn.


12.2006