Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 22/04/2008 09:57

1.

tôi định hẹn trên phố nhưng phố quá xô bồ
tai nạn mặc nhiên rình rập đâu đó đôi khi như định mệnh
những ổ gà, nước cũ rồi khói thải và tai bay vạ gió
tôi sẽ lạc mất em vì không quen đường
tình yêu sẽ bị cướp giật

2.

tôi định hẹn trong chợ nhưng chợ quá đông người và tạp âm
chùm ba chùm bốn tạp khúc chụm lại
mùi rác bốc lên từ đầu một ngày sang cuối một ngày khác
làm bẩn bước em mong manh loài liễu yếu loài lã lay huệ trắng nhún nhảy
tôi sợ ai đó mặc cả tình em
mà tôi
kẻ không biết mua bán, kẻ trẻ thơ hồn nhiên kẻ chợ lần đầu
làm sao tìm được em nơi chợ đông như trai khôn tìm vợ?

3.

tôi súyt hẹn ở bến xe nhưng rồi đổi ‎ý
bởi quá nhiều mời gọi trì kéo mà tôi vốn dễ xiêu lòng hơn mọi cả tin, hơn mọi đức tin
những sớm mai gào rú
chuyến xe sẽ mang em theo lộ trình không tôi mang tôi theo lộ trình không em
những lộ trình không tồn tại không về đâu
sao mà thấy mà tìm?

4.

tôi định hẹn ở công viên nhưng không tìm được một vườn hoa sạch
có quá nhiều cô gái lượn lờ chờ đêm làm loài bướm ngủ ngày vật vờ
rã rời khuya muộn, quầng thâm ngày dài
những hiểm họa sau cây cạm bẫy dưới cỏ rình rập
không còn một băng ghế hứng lá vàng
chỗ ngày xưa ta ngồi giờ đầy ắp một cuộc chờ

5.

tôi không chắc mình chờ trong quán nhậu
có lắm bi hài trong rượu
nơi kẻ uống thường mơ mộng trong không gian đa chiều
trong đỏ gay ngấu nghiến ngôn ngữ xương quai hàm
ngôn ngữ của cổ dịch chuyển, thủy tinh lanh canh
của mắt long lanh ( và long lên sòng sọc)
của điều không bao giờ nói khi tỉnh, của điều chỉ làm trong say
chỉ nói trong ngày mưa mờ tối sau ô cửa bếp
tôi sợ cuộc tình khi say quá đẹp

6.

tôi định tìm trên mạng nhưng quá nhiều mê lộ
những tình ảo cứ tráo trở nhau
những blog dụ dỗ, những email không kiểm soát
đôi khi tôi (và cả em) bị xóa sạch
bởi một phím
delete

7.

nên tôi đành hẹn chờ trên núi
có thể em đến - không đến nhưng chỉ có thể đến hoặc không
trường hợp nào tôi cũng còn
cây lá đá im chim bay dây leo trên rẻo rừng tràn trề nắng
và không cô đơn như mây trắng đùn lên phủ mờ k ‎í ‎ức
vì núi đã cưu mang tôi
và chưa lần bỏ tôi một mình


3.2007