Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2016 16:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Đình Phương vào 18/05/2016 16:22, số lượt xem: 810

Từ em độ bén xuân nồng
Cho người quân tử phải bồng bột thuơng
(Mê tơi vốn chẳng tỏ tường
Chiều mưa dâng gió mù đường bụi bay)
Xin em khéo lại bàn tay
Hạ lên nâng xuống và ngay ngắn nằm
Đau thì quá vãng xa xăm
Nguyện thì cứ để trăm năm gắn hàn
Tuổi son lẫy mộng tràn lan
Bừng trong mắt nhỏ là ngàn chiếu chăn
Em chưa tuyệt sắc giai nhân
Tình duyên lấp lửng lần khân lắm rồi
Nhưng sao quân tử bồi hồi?
Thương không vèn vẹn cũng đôi dòng này.

Nhớ là: hôm ấy mưa bay
Nhớ là: em rất mực gầy guộc cao
Nhớ là: tiếng hát lao xao
Giật mình: "Tại hạ xin chào cô nương!"

VĐP. 2016.