Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2014 10:58, số lượt xem: 453

Rấm rích tàn đêm mộng rã rời
Tường treo lạnh lẽo chiếc gương soi
Ảo hình âm ủ buồn như họa
Một nét liêu trai toạc cõi người.

Ai từ bao tuổi thức soi gương
Dưới ánh sao khuya, khóc đoạn trường
Môi mắt hoen hao màn khói lệ
Tay chân gầy guộc tấm da xương.

Ơi hỡi gương buồn hay chính ta
Buồn như muôn kiếp đã phôi pha
Ngoài hiên hận uất cây rơi lá
Ngũ uẩn tương tư vốn nhạt nhòa.

Ảo hình trên mặt kính lồng khung
Nửa vất vương đây, nửa viễn trùng
Chắc phải đưa ta về chính ngã
Để lòng riêng bỏ cái muôn chung?

Tuy đó vô tri một bóng hình
Đã dùm ta ngộ nỗi điêu linh
Mai kia vụn vỡ thành trăm mảnh
Gương mới ta nào có mới tinh!

Ta đìu hiu mắt ngẫm gian truân
Nhân thế là gương có biết buồn
Như ở cô phòng, gương nứt rạn
Chờ cơn vụn vỡ với chân tâm.

Muôn ánh sao khuya lạc lối rồi
Thành gương, ta ước rọi soi đời
Ngoài hiên hận uất cây rơi lá
Úp lại gương buồn, bóng tối ơi!

2013