Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2016 15:26, số lượt xem: 226

ôi thi sĩ yêu cuồng điên trơ trẽn
để nàng thơ bẽn lẽn với mơ hoang
từng đêm thâu mong đốt lửa địa đàng
trời dậy nắng, trong bàng hoàng, thức giấc.

ôi tiếng khóc khởi lên bằng tiếng nấc
nghẹn ngào thay liễu rũ dưới cơn giông
em thút thít dặn lòng không nức nở
cho đôi ta thắm lại với trời hồng.

cơn mộng mị đến muôn trùng tận viễn
thấy Xuân Diệu nằm ôm tuyết Sapa
Hàn Mặc Tử cùng Tiên Nga tái ngộ
dạ nghĩa tình nhẹ nhàng như hơi thở
cọng lông măng thống khổ tiếc xuân thì...

buồn và vui lời vĩnh biệt chia ly
điên cay đắng, máu tim còn rực rỡ
chiều hoang hoải tiễn chiều đi trăn trở
lại đêm về bỡ ngỡ lạ lùng đêm.

giai nhân ơi vạn thế vẫn là em
giữa trầm luân mơ hoang chừng bất diệt
em lộng lẫy kiêu kỳ muôn tuế nguyệt
nét ngọc ngà tô điểm hết non sông
cho đôi ta thắm lại với trời hồng.

dòng Mê Giang khóc con đò đơn độc
chim Viễn Câu tung cánh lạc về đâu,
còn tương tư đi kiếm núi Cô Đầu?

VĐP. 2016.