Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2011 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 22:20

Bình minh thức dậy, giản dị thanh bình
Hoa bí vàng con bướm trắng rung rinh
Hạnh phúc đẫy đà, tròn như quả bí
Đu đưa nhẹ nhàng theo từng ý nghĩ
Không cần tìm kiếm phanh phui
Tôi ngồi nghe những tiếng nói vui vui
Của đàn trẻ con gọi nhau đi học
Em bé phòng bên bỗng lên tiếng khóc
Tiếng khóc nghe sao cũng ngọt như đường
Ôi hoà bình lấp lánh như kim cương
Tôi muốn sống những ngày trọn vẹn
Không một bóng mây thầm lén
Nhô lên bôi sạm chân trời
Và không một quả bom rơi
Vào giữa sương ngời nắng sáng
Tôi muốn mang tâm can phủ tạng
Đốt thành giọt nắng bình minh
Cho hoa bí vàng bướm trắng rung rinh
Cho trẻ con được gọi nhau đi học
Cho bé sơ sinh có quyền được khóc
Đòi đôi vú sữa ngon lành


Nguồn: Đất đen và hoa thắm (thơ), Vĩnh Mai, NXB Tác phẩm mới, 1982