Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/05/2009 05:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/05/2009 06:30

Xô cánh cửa, ba gian nhà trống trếnh
Mi đi thật rồi, hỡi Bá thân yêu?
Tao nhìn vào góc bếp phên xiêu
Đống tro lạnh hoang tàn rên tiếng muỗi,
Tao bước tới chiếc giường tre ẩm gối
Nắng quái rơi vài giọt động bơ vơ...

Sao mi nỡ rời cánh đồng tuổi thơ
Rời con trâu tuổi thơ
Rời cánh diều tuổi thơ
Rời bài ca tuổi thơ
Mi đi biệt xứ?

Gần trọn đời, cùng bà con lam lũ
Hạt muối cắn đôi, tối lửa tắt đèn
Ống chân gầy sục bùn đất đồng chiêm
Ngấn phèn mốc hằn da không xóa nỗi
Như định mệnh hằn một thời tội lỗi,
Có phải cực nhiều, đành đứt bỏ quê ta
Nương đất khách quê người mù mịt phương xa
Cho đỡ khổ cháu con truyền kiếp?

Đứng dưới gốc đa chiều ly biệt
Rưng rức lòng tao mặt úp bàn tay:
Thôi  thế là vĩnh viễn từ nay
Tao biết  dạo cùng ai quanh xóm mạc
Tao biết hát cùng ai chung câu hát
Tao  biết khóc cùng ai chung nỗi bần hàn?
Còn nguyên vẹn nữa không, làng hỡi quê làng
Khi thằng bạn bỏ nhà đi biệt xứ?
Như rừng mất một cây cổ thụ
Như vườn mất một cây lưu niên
Như xóm khuya mất một ngọn đèn
Như nghĩa trang mất một ngôi mồ cổ.


9-12-90

Người bạn thân rời làng đi kiếm sống nơi khác.

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch