Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:45

Như mạch nước ngầm được khơi lên
Bỗng chảy chan hoà trên mặt đất
Như hạt giống nghìn năm trong mộ cổ nằm im
Gặp ánh nắng bỗng nhú mầm xanh ngắt.
Tấm lòng mẹ hơn nửa đời nén chặt
Lại dào lên cuồn cuộn, dào lên
Trong mùa xuân im tiếng súng đầu tiên
Được ghé về quê nghe mẹ hát
Lòng con tựa mạn thuyền say sóng dạt
Lời ca bay xanh mướt đất trời.

Con hướng lòng con vào tiếng hát
Như hướng lòng vào tấm gương soi
Chợt thấy mở một chân trời tít tắp
Ai hò khoan man mác xa xôi
Ơ này bạn tình ơi...
Giọng hò thơm như nếp rồng được nắng
Ngọt the the như bưởi đường tháng tám
Như hạt cau đông sữa lòng đào.
Bàn chân ai khoả nước cầu ao
Đến tận bây giờ chưa lặng sóng?
Ai gánh củi trèo qua chín động
Lời giao duyên xao xuyến lá rừng?
Lưỡi liềm ai cắt cỏ trên đồng
Xua hương dậy đầy trời thơm mãi?
Ai tát nước nhịp nhàng đêm ấy
Lẳng lơ chi làm vỡ ánh trăng vàng?

Lời mẹ ngân như ngọc sáng trong ngần
Trải năm tháng ngâu không vầy được ngọc
Lời mẹ ngân ngọt thắm quả hồng ngâm
Trải năm tháng không ố mùi chuột vọc,
Dẫu nhiều bận tủi hờn mẹ khóc
Đường chia phôi muối vẫn mặn lòng
Vượt non cao môi không nhạt vị gừng
Lòng mẹ đỏ khối tình nguyên vẹn.
Ôi tiếng mẹ dẫn đường con bước đến
Một trời sao lấp lánh dân ca
Như cu cườm rộn rạo gáy gần xa
Dẫn thợ gặt vào cánh đồng vàng rực.
Mẹ trẻ lại trăm lần cùng đất nước
Con nhìn lên chiêm ngưỡng mẹ trăm lần.

Nếu đường đời không cách biệt thời gian
Đi ba vạn sáu ngàn ngày trở lại:
Con ngồi tựa gốc đa nào thuở ấy
Mẹ từng ngồi hát đợi người thương
Con viết bài thơ mang âm điệu quê hương,
Con tìm lại đồng cỏ nào mẹ cắt
Tay con hái mùi hương chân thật
Tặng bạn bè đang trăm nẻo xa xôi,
Con lần về bến nước đêm vui
Nơi mẹ múc trăng vàng mùa chống hạn
Con lượm lại vầng trăng ngời sáng
Xin dâng lên sông núi cả trăm miền.


Xuân 1975

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch