Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hoctrotruonghuyen vào 23/08/2010 05:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/08/2010 19:35

Nghĩa địa làng: cồn đất giữa đồng chiêm
Tháng tám ngập lút tăm, rồi lũ rút
Cồn đất trồi lên xác xơ cỏ mốc
Như đầu ai sau trận ốm thương hàn

Võng vãnh phèn chua ẩm ướt không gian
Một cồn đất cứ lở rồi lại đắp
Tiểu sành vỡ nước xô vào bật nắp
Nắm xương mùn trộn lẫn với bùn đen

Đã bao lần hài cốt xếp dày lên
Bao nhiêu cỏ, bao nhiêu tầng thế hệ
Mảnh đất chật, người đông, chen chúc thế
Đã chết rồi vẫn cứ phải chen nhau!

Người nằm dưới kia chân đạp vào đầu
E giấc ngủ khó tròn đêm yên tĩnh?
Tôi rờn rợn nổi da gà ớn lạnh
Kiếp nhân sinh sao quá đỗi nhọc nhằn!

Mộ chí cũ mòn mộ chí cũ lặng câm
Muôn hình dạng như mặt người nhăn nhó
Có phải chăng nỗi buồn từ vạn cổ
Đông lại thành cục uất đá oan khiên.

Như cơn đau từ ruột đất ùn lên
Ngôi mộ chí vỡ đôi hằn gương mặt
Như thể đang đối đầu cùng kẻ ác
Mộ chí kia cau có nổi đường gân...

Chiều hôm nay địa ngục với trần gian
Hoà làm một trong hồn tôi lạnh cứng
Tôi muốn thét cho đất này vang động
Vỡ nứt ra sâu hoắm dưới âm ty

Tôi lặn vào tận thế giới bên kia
Mong vớt được giọt lệ người ấm ức
Và gìn giữ như một lời di chúc
Hơn nghìn câu huấn thị vu vơ


Nguồn: Thơ Nghệ An thế kỷ XX, NXB Nghệ An, 1999