Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực
Đăng bởi ĐD vào 30/11/2024 11:13
Ngày tôi đau, Hà Nội chuyển vào đông
Rét tê buốt cả gian phòng bệnh viện
Nằm lịm giấc trở mình nghe gió đến
Dậy bàng hoàng: bè bạn đứng vây quanh.
Ôi yêu sao những gương mặt chân tình
Bao cặp mắt dịu hiền thân thiết thế
Dễ đến mười năm rồi xa vắng mẹ
Phải chiều nay mẹ lại đến cùng con?
Bạn bè đây, như lửa ấm hoàng hôn
Nối ngày nắng với đêm dài quạnh quẽ
Nối năm tháng bời bời xa cách mẹ
Với mênh mông trăm ngả phố, làng thôn.
Trên đường đi biết mấy chặng vui buồn
Tay bạn đỡ khi mưa dầm nắng lửa
Nỗi buồn chia đôi nỗi buồn còn một nửa
Niềm vui chia đôi lớn gấp hai lần.
Đời tôi nay đã nghiêng xế hạ tuần
Vành trăng khuyết run sau hàng cơm nguội
Trên giường bệnh, nhìn bạn bè luống tuổi
Mỗi mặt người là một tấm gương soi.
Phút lặng im, kỉ niệm cứ bồi hồi:
Mớ rau muống chia đôi ngày sơ tán
Lúc đau yếu nhường từng viên thuốc cảm
Ấm trà ngon không nỡ uống riêng mình...
Tôi hôm nay như bị bão lay cành
Bạn bè tới làm vòng vây chắn gió
Trong mê sảng quờ bàn tay run sợ
Chợt nắm vào tay bạn, ấm dường bao.
Khi tỉnh ra, nước mắt bỗng tuôn trào
Cay sống mũi và nóng ran lồng ngực
Vành trăng mỏng phía trời xa thao thức
Cứ rung hoài theo nhịp trái tim tôi...