U tịch cõi thiền
Khói hương lãng đãng
Cây nến tự đốt mình làm ánh sáng
Như hạt nếp tự huỷ mình làm hơi men

Tiếng chuông đổ trên toà sen
Nghìn cánh thắm nở phồng khát vọng
Từ trong cõi mộng
Ửng vàng lên hiện hữu những mùa thơm

Nâng đĩa oản thơm
Hồn lâng lâng chay tịnh
Nghe bốn bề sóng sánh
Muôn âm thanh tinh khiết tự vô cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]