Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Miên Trường » Những hạt bụi tự tình (2026)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 06:09
Em vừa chạm cầu Đà Rằng hai mươi mốt nhịp. Đã thấy bóng nhạn tháp nghiêng chiều. Đã thấy sông Ba soi dáng mình uống cạn. Và thấy mặt trời rót lửa bung biêng
Vừa tay chạm cao nguyên Vân Hoà thức giấc. Mây không hẹn mà cùng nhau giăng mắc, núi Chóp Chài - kim tự tháp giữa lòng xanh. Em - người đàn bà cưu mang nhiều tâm sự. Gió Tuy Hoà vỗ mãi những mung lung
Cứ hình dung thuỷ triều mang em đến bên anh. Khe khẽ gọi người ơi người xa quá. Cỏ Đồi Thơm vẫn ươm xanh cho hoa vàng hò hẹn. Và biết sóng không từ biển, toạ độ em tìm miền xa lắc lênh đênh
Bên hành lang đời dệt những lung linh. Bằng những gian truân những phù du của người đàn bà cũ. Bằng giới hạn của một đời cam nhẫn. Trước biển đêm này em vấp dấu chân xưa...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.