Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Miên Trường » Những hạt bụi tự tình (2026)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 06:00
Tia nắng chạm nhẹ trên lối đi một chiều Đà Lạt. Những con thác đầy nghị lực đổ xuống núi rừng ngơ ngẩn biếc xanh. Ta một mình áo mỏng mong manh. Ướp hết lạnh vào lòng một chiều đông đang gió.
Ơi Đà Lạt với mênh mang sương phủ. Cứ tròng trành như rượu mới chớm say. Viên ngọc bích Hồ Xuân Hương quyến rũ. Và quán cà phê tím nhớ đã giăng đầy.
Cứ cô độc giữa rừng thông mà gọi bước. Tán lá xoè như bóng mẹ chở che. Ta bất chợt ngược những điều xưa cũ. Tất cả còn nguyên dù năm tháng xa mù.
Bỗng rơi ngang một nhành phượng tím. Phải lòng chi mà gặp gỡ chốn này. Con dốc nhỏ thương bàn chân lầm lỡ. Có một chiều Đà Lạt mắt tôi cay.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.