Thưa sư phụ! Trước khi lồng vào cổ
Cái vòng dây oan nghiệt cắt lìa đời
tôi ước muốn được một lần hát thử
Balađa thu khúc - học theo Người
Ôi cái khuy, cái cổ áo trêu ngươi
Cứ đè lấy họng tôi mà thít chặt
là tế vật của cái thế kỷ này
Tôi - cái anh chàng sinh viên Đavít

Im lặng! Ấy là khôn, có thể?
Làm sao đây? Đói mệt rã cả hơi
Không việc làm, một mình tôi ủ rũ
Nhưng chẳng quen thói trộm cắp của người
“Thà chết đói! ta để tiếng cho đời”
Tôi bảo với người yêu như thề thốt
Ngồi bên nàng vuốt ve món tóc mai
Tôi - cái anh chàng sinh viên Đavít

Trong góc lều tôi cuộn tròn thiếp ngủ
lúc tỉnh ra sảng khoái được phút giây
Điều mơ ước bay lên như bướm nhỏ
Sau ước mơ kia như một vườn cây
Tôi nghiêm nghị ngắm nhìn trẻ đó đây
và chờ chuyện thần kỳ thật xinh đẹp
cái thế giới của ta về với tôi
Tôi - cái anh chàng sinh viên Đavít

Lời chuyển tiếp

Tôi là con chim câu không hại ai
Ăn miếng bánh giờ tôi cũng không còn sức
Tôi sẽ chết trong hoa lá cỏ cây
Tôi - cái anh chàng sinh viên Đavít


Nguồn: Thơ Nêdơvan, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)