Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2008 07:25, đã sửa 9 lần, lần cuối bởi Cammy vào 29/06/2008 01:23

tặng các anh Nguyễn Thành Viên, Trần Quang Huấn, Phùng chiến, Cầm Hùng, Đinh Hữu Xanh

Tây Bắc trập trùng mây chớn chở
Hồn cao như núi thân như cỏ
Lương Sơn một dải lúa xanh rì
Đà Giang bóng nước cuốn chiều đi

Cô gái Mường thoăn thoăn gót nhỏ
Điệu múa nghiêng lòng ai thương nhớ
Ta say ánh mắt men rượu cần
Một chút hương nồng sao lâng lâng

Nửa đêm trống lạnh căn nhà gỗ
Có phải hương người trong hương gió
Thổi qua giấc mộng đầy sương bay
Núi rừng im ắng có ai hay

Bạn tiễn ta một ly rượu cẩm
Hồn nếp đen tan vào ngực ấm
Theo ta trong suốt chuyến đi dài
Mặc mưa dầm nắng táp gió ngàn phai

Đèo quanh co vực sâu sừng sững
Thung Khe vách núi cao dựng đứng
Trời xanh như muốn chạm mái đầu
Nghe lòng xao xuyến chiều Mai Châu

Mộc Châu nghiêng đồi theo ngọn thác
Dừng chân ta ngắm mây Chiềng Hạt
Nắng xối rừng xanh xanh Yên Châu
Ấm lạnh mơ hồ trên dốc cao

Đêm cao nguyên thở cùng sương khói
Khuya Sơn La quán ai còn đợi
Tiếc rằng khoảnh khắc chẳng là bao
Gặp gỡ thêm làm nặng lòng nhau

Ta thức giấc phố khuya hiu quạnh
Sương đẫm áo mà lòng không lạnh
Đôi môi người cháy đỏ đêm thâu
Quán thâm tình rượu rót cạn đâu

Ta như lạc ngoài men chếnh choáng
Ánh mắt ấy một trời lãng mạn
Tiếc rằng chân lỡ bước giang hồ
Để lại người một nửa vần thơ

Mang bóng hình em qua Suối Muội
Ngất ngưởng Pha Đin mây tháp núi
Bữa cơm Tuần Giáo rượu Sán Lùng
Ngã ba đường chợt buồn mông lung

Mường Phăng mùa nắng rêu còn ẩm
Hun hút đường lên Lồng Ba Khách
Hồ Pa Khoang chạm bóng mây giăng
Nước biếc đồi cao cợt gió ngàn

Ta bồi hồi qua sông Nậm Rốm
Điện Biên mây trắng bay lồng lộng
Nghiêng mình trước bia mộ vô danh
Ngọn cờ chiến thắng đỏ Him Lam

Đồng lúa Mường Thanh thành đất hứa
Huyền thoại hồ U Va không còn nữa
A Một xưa hào khí ngang trời
Chiến trường nay cỏ biếc chân đồi

Đường Lai Châu quanh quanh đèo dốc
Ta lại đi qua những cầu Tinh Tốc
Mường Lay ơi phố sáng lưng đồi
Đường xa chạnh nhớ bóng một người

Nậm Na nước xiết leo ghềnh đá
Khe núi cao người như cánh lá
Ta là ai giữa gió bụi Pa Tần
Mà cô gái Tháimắt bâng khuâng

Phong Thổ chiều êm thi vị quá
Núi đã kề đôi chờ khách lạ
Rượu uống cháy lòng người phương xa
long lanh đáy cốc ánh trăng tà

Nghe kể chuyện tình chàng trai Mán
Yêu cô gái Mèo một thời lãng mạn
Người thương người không thể chia phôi
Hoá kiếp bên trời cây đa đôi

Ta đi như bơi trong sương trắng
Hoàng Liên Sơn chộc trời mà khát nắng
Biết tìm đâu đỉnh Phanxipăng
Chập chùng xa tháp ruộng bậc thang

Vắt vẻo sườn non dòng thác Bạc
Ô Quý Hồ ngàn cây che mắt
Thương hoa riềng dại trắng lưng đèo
Ngàn năm đá thức giữa cheo leo

Sa Pa như thể trôi đi được
Trong dòng sông sương áo người tha thướt
Ta không yêu cũng chợt động lòng
Cô gái miền cao má ửng hồng

Bỏ lại hàng thông trên triền núi
Ta đắm mình trong Lào Cai mưa bụi
Rộn ràng Cốc Lếu chợ biên cương
Cầu Kiều đôi chiếc một ngả đường

Xuôi nhánh sông Hồng về Yên Bái
Thấp thoáng Cam Đường ai ngoái lại
Qua Phố Lu nhớ rượu Bắc Hà
Đường xanh bóng mát chạn lòng xa

Xin giã biệt núi đồi Tây Bắc
Muốn giữ muôn hình trong đáy mắt
Gió rừng tiễn ta về phương Nam
Nặng oằn vai một gánh tình thâm